Chương 17.

Đêm đã khuya, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống vỉa hè. Công ngồi bệt trên ghế đá, thân hình nghiêng ngả, đầu gục xuống như sắp ngủ quên. Hơi rượu nồng nặc tỏa ra từ người cậu, đôi mắt nhắm nghiền vì say.

Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn tiến lại gần. Bách dừng chân trước mặt Công, hai tay đút túi quần, ánh mắt phức tạp nhìn xuống người đang say khướt.

"Thật không thể tin nổi." Giọng Bách lạnh lùng vang lên, cắt ngang không gian yên tĩnh: "Mới năm năm mà đã học được đủ thứ trên đời."

Công ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục cố gắng tập trung. Trong ánh mắt say, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nhưng không thể nhận ra.

"Anh... anh là ai?" Công lẩm bẩm, giọng nói ngọng nghịu.

Bách khẽ cười, một nụ cười chua chát. Anh cúi xuống, khuôn mặt cách Công chỉ vài phân: "Còn không nhận ra tôi sao? Hay tại rượu đã làm cậu quên hết mọi thứ?"

Công chớp mắt liên hồi, cố gắng nhìn rõ hơn. Nhưng mọi thứ cứ nhòe đi trong tầm mắt. Cậu với tay ra phía trước, như muốn chạm vào khuôn mặt đang hiện ra mờ ảo trước mắt.

"Bách... phải không?" Giọng Công đầy bất định.

Nhưng trước khi Bách kịp trả lời, Công đã ngã vật về phía trước, đầu đập nhẹ vào ngực anh. Hơi thở nồng nặc rượu phả vào mặt Bách, khiến anh nhíu mày.

"Thật là..." Bách thở dài, đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Công.

Anh nhìn kỹ gương mặt đang say ngủ của Công - vẫn những đường nét thanh tú đó, nhưng đã thêm vào sự từng trải. Có lẽ, năm năm qua, Công đã thực sự thay đổi.

Bách ngồi xuống cạnh Công, để cậu tựa đầu vào vai mình. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng thở đều của người say và nhịp tim phức tạp của kẻ tỉnh.

"Tại sao..." Bách thì thầm, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối của Công: "Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này?"

Nhưng câu hỏi của anh chỉ vang lên trong im lặng, không một lời đáp lại. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chứng kiến cảnh tượng hai con người từng yêu nhau say đắm, giờ đây lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Bách ngồi đó rất lâu, để Công tựa đầu vào vai mình say giấc. Ánh đèn đường chiếu xuống hai bóng người, kéo dài trên vỉa hè vắng. Trong khoảnh khắc này, mọi toan tính, âm mưu và thù hận dường như đều tan biến. Chỉ còn lại một Bách nguyên bản - người vẫn còn quan tâm đến Công dù không muốn thừa nhận.

Một chiếc xe ôm chạy ngang, bác tài xế dừng lại hỏi: "Cần giúp không anh?"

Bách lắc đầu: "Cảm ơn bác, tôi tự lo được."

Khi chiếc xe ôm đi khuất, Bách nhẹ nhàng rút điện thoại từ túi Công. Màn hình khóa là một bức ảnh chụp cậu đang cười tươi trước thư viện Harvard. Bách mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm. Anh gọi cho tài xế của mình.

"Đến đón tôi ở phố Xã Đàn." Bách nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Công cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền: "Anh... đừng đi..."

Bách giật mình, tưởng Công đã tỉnh. Nhưng hóa ra đó chỉ là lời nói mê. Anh khẽ đáp: "Anh không đi đâu."

Xe của Bách đến nhanh chóng. Tài xế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

"Đưa cậu ấy về biệt thự của tôi." Bách ra lệnh.

Trên xe, Công vẫn thiếp đi, đầu tựa vào vai Bách. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang khiến Bách nhớ về những đêm đông năm xưa, khi hai người còn hạnh phúc bên nhau.

Về đến penthouse, Bách đặt Công lên giường, cẩn thận cởi giày và đắp chăn cho cậu. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn Công ngủ say. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt Công trông thật bình yên.

"Rút cuộc thì tại sao chúng ta lại trở thành như thế này hả em?" Bách lại tự hỏi lòng mình.

Đúng lúc đó, điện thoại của Công reo lên. Bách nhìn thấy tên "Mẹ" hiện lên trên màn hình. Anh do dự một giây, rồi quyết định nhấc máy.

"Alo Công? Con ở đâu thế?" Giọng bà Hương đầy lo lắng.

"Thưa bác, cháu là bạn của Công." nh nói, giọng trầm ấm: "Công... hơi mệt nên đang nghỉ tại nhà cháu."

Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến Bách hơi căng thẳng. Nhưng rồi bà Hương nhẹ nhàng nói: "Vậy nhờ cháu chăm sóc nó giúp bác. Cảm ơn cháu."

Khi cuộc gọi kết thúc, Bách nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện không còn căng thẳng như anh tưởng. Có lẽ, đã đến lúc anh phải đối mặt với quá khứ, và với cả hiện tại.

Đêm đó, Bách ngồi bên giường Công đến tận sáng. Và trong lòng anh, một quyết định quan trọng đang dần hình thành.

.

Ánh sáng ban mai xuyên qua kính, đánh thức Công dậy. Cậu chớp mắt vài cái, cảm thấy đầu óc choáng váng và cơ thể mệt mỏi. Khi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, Công giật mình ngồi bật dậy.

Bách bước vào phòng ngủ, trên tay cầm một ly nước ấm và viên thuốc giảm đau: "Em tỉnh rồi à? Uống đi, sẽ đỡ đau đầu."

Công nhận ly nước nhưng không uống ngay. Ánh mắt cậu lảng tránh, không muốn nhìn thẳng vào Bách.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về đêm qua. Tôi xin phép về."

Bách nhíu mày: "Em không cần nghỉ ngơi thêm sao? Đồng hồ mới chỉ 7 giờ sáng."

"Không cần." Công lắc đầu, đứng dậy: "Tôi ổn."

Khi Công bước về phía cửa, Bách gọi giật lại: "Quần áo của em đang được giặt. Chiều nay tôi sẽ cho người mang đến cho em."

Công dừng bước, nhưng không quay lại: "Anh cứ vứt đi. Tôi không cần nữa."

Câu nói lạnh lùng khiến Bách chững lại. Anh bước tới, đứng chặn trước mặt Công: "Sao em phải trốn tránh anh như vậy? Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được sao?"

Công cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng: "Nói chuyện? Nói về điều gì? Về cách anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi? Hay về những năm tháng tôi phải vật lộn một mình?"

"Anh đã làm vậy để bảo vệ em!" Bách nói, giọng đầy xúc động.

"Bảo vệ?" Công cười khẩy: "Anh nghĩ tôi cần sự bảo vệ đó sao? Anh không biết rằng sự im lặng của anh còn đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác."

Bách im lặng, không thể trả lời. Anh nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc trong mắt Công, và nhận ra rằng những vết thương năm xưa vẫn chưa lành.

Công bước qua mặt Bách: "Tôi xin phép. Và đừng liên lạc với tôi nữa."

Khi cánh cửa đóng lại, Bách đứng đó rất lâu. Anh nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Công đang phơi trên ban công - chiếc áo mà cậu đã nói "cứ vứt đi". Có lẽ, không chỉ là quần áo, mà cả trái tim Công cũng đã không còn chỗ cho anh nữa.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Bách biết rằng mình không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Anh đã chờ đợi năm năm, và giờ đây, khi Công đã trở lại, anh sẽ không để cậu ra đi một lần nữa.

.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Công tựa lưng vào đó rồi từ từ trượt xuống sàn. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì mệt mà vì xúc động. Mỗi lần gặp Bách, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu ôm lấy đầu, những ký ức ùa về như thác lũ. Hình ảnh Bách đêm qua chăm sóc cậu, ánh mắt lo lắng của anh, và cả sự kiên nhẫn khi đối mặt với thái độ lạnh lùng của cậu sáng nay.

"Sao anh lại xuất hiện..." Công thì thầm trong nước mắt. "Sao cứ phải là bây giờ..."

Cậu đã cố gắng rất nhiều để xây dựng lại cuộc sống, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng chỉ cần một lần gặp mặt, tất cả những bức tường phòng thủ mà cậu dày công xây dựng đều sụp đổ.

Điện thoại reo, Công giật mình. Nhưng khi thấy tên Dillan hiện lên, cậu không dám nghe máy. Làm sao cậu có thể giải thích được tâm trạng hỗn độn này?

Công bò vào phòng tắm, vặn nước lạnh xối lên mặt. Nhưng dòng nước mát lạnh cũng không thể xoa dịu được ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cậu.

"Phải mạnh mẽ lên," Công tự nhủ với chính mình trong gương. "Mình không thể để bản thân rơi vào vòng xoáy đó một lần nữa."

Nhưng rồi cậu nhớ đến ánh mắt Bách - vẫn ấm áp như xưa, vẫn chân thành như ngày nào. Dù năm tháng có trôi qua, dù hoàn cảnh có thay đổi, có những thứ dường như vẫn nguyên vẹn.

Công quay lại phòng ngủ, nhìn chiếc điện thoại. Một phần trong cậu muốn gọi cho Bách, muốn nghe anh giải thích, muốn hiểu tại sao anh lại biến mất năm xưa. Nhưng phần còn lại sợ hãi, sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương.

Cuối cùng, cậu tắt điện thoại và ném nó lên giường. Có lẽ, cách tốt nhất là tiếp tục trốn chạy. Nhưng cậu biết rằng, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với sự thật - về quá khứ, về hiện tại, và về những tình cảm mà cậu vẫn còn dành cho Bách.

Hai tháng sau cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với Bách, văn phòng luật của Công cuối cùng cũng sẵn sàng đi vào hoạt động. Tòa nhà cổ trên phố Tràng Tiền giờ đã khoác lên mình diện mạo mới - hiện đại nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc Pháp cổ điển.

Việc đăng ký giấy tờ và các thủ tục pháp lý diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Công biết rõ điều này một phần nhờ vào mối quan hệ của gia đình. Tuy nhiên, khác với trước đây, lần này cậu chủ động tìm hiểu và nắm rõ mọi quy trình, không còn thụ động dựa dẫm vào cha mẹ.

"Con đã làm rất tốt." Ông Minh nói trong bữa tối, giọng đầy tự hào: "Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo."

Công mỉm cười: "Cảm ơn bố. Nhưng con biết đã nhờ có bố mà mọi việc mới thuận lợi như vậy."

Bà Hương nhìn hai cha con, lòng tràn ngập hạnh phúc. Sau nhiều năm, cuối cùng họ cũng tìm lại được sự gắn kết.

Ngày khai trương, văn phòng luật "Công & Partners" đón tiếp nhiều khách mời quan trọng. Các đồng nghiệp từ Mỹ gửi lời chúc mừng, bạn bè du học cũ đến chia vui, và cả những đối tác tiềm năng mà Công đã gặp trong buổi gặp mặt doanh nhân.

Giữa buổi lễ, Công bất ngờ nhận được một lẵng hoa chúc mừng lớn. Tấm thiệp đi kèm chỉ ghi vỏn vẹn: "Chúc mừng khai trương. - B."

Trái tim Công đập nhanh trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu giao lẵng hoa cho trợ lý và tiếp tục đón tiếp khách.

Cuối ngày, khi chỉ còn lại một mình trong văn phòng mới, Công ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhìn ra khung cửa sổ hướng ra Hồ Gươm. Thành công hôm nay là kết quả của nhiều năm nỗ lực, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đó một khoảng trống.

Điện thoại reo, phá vỡ sự yên tĩnh. Là Dillan từ Mỹ gọi sang.

"Chúc mừng cậu!" Giọng Dillan vui vẻ vang lên: "Tớ ước mình có thể có mặt ở đó."

Công cười: "Cảm ơn cậu. Mọi thứ thật tuyệt vời."

Nhưng Dillan như cảm nhận được điều gì đó: "Có chuyện gì sao? Giọng cậu nghe không được vui lắm."

"Không có gì," Công nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường: "Chỉ hơi mệt thôi."

Sau cuộc gọi, Công đứng dậy, đi đến góc phòng nơi đặt lẵng hoa của Bách. Những bông hồng trắng tinh khôi vẫn còn tươi nguyên. Dù cố gắng phớt lờ, nhưng trái tim cậu vẫn không khỏi bồi hồi.

Cậu biết rằng sự xuất hiện của Bách trong cuộc đời mình một lần nữa sẽ kéo theo nhiều xáo trộn. Nhưng lần này, cậu đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ - kể cả những cảm xúc mà cậu từng cố chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top