một ;
miền cửu long những ngày tháng 7 trời mưa như trút, đập rào rào lên mái tôn rỉ sét của khu ổ chuột, nơi người ta thường tử tế là khu tái định cư. bùn lầy ngập đến mắt cá chân, mùi tanh tưởi của nước cống đọng lẫn với rác rưởi bám vào cổ họng, khiến người ta muốn nôn mửa.
thành công ngồi thu mình hết mức trong góc nhà xập xệ, hai tay ôm chặt đầu gối. cậu bé mười hai tuổi gầy guộc, da trắng nhợt nhạt như tờ giấy, áo sơ mi trường học chưa kịp thay đã bị cha lôi ra đánh đập làm rách toạc một bên vai, trên lưng còn in hằn những vết roi rướm máu.
cha em lại say rồi, lần này không chỉ đánh mẹ, mà còn quật cả roi mây lên lưng em, miệng không ngừng chửi rủa thậm tệ. "mày sống làm chó gì vậy, tốn cơm tốn gạo lại còn tốn tiền cho mày đi học! chết mẹ mày cho rồi đi!"
ông ta vừa đánh vừa chửi chẳng vì lý do gì hết. có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ trước cả khi em kịp chào đời.
ngày xưa, ông ta từng có của ăn của để. một cuộc sống đủ đầy, ít nhất là theo cách ông vẫn hay nhắc lại mỗi khi say. rồi ông cưới mẹ em và không hiểu từ lúc nào, tất cả bắt đầu tuột dốc.
mất việc.
mất tiền.
mất luôn cả cái thứ gọi là kiên nhẫn.
ông đổ hết lên đầu mẹ em, nói bà khắc ông, nói từ ngày cưới về thì vận số lụi bại. rượu xuất hiện từ đó. ban đầu chỉ là say, sau đó là đánh.
mẹ em nằm co ro bên kia vách, khóc không ra tiếng. bà chỉ biết khóc, từ ngày cưới đến nay đã mười ba năm. công cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, em không dám khóc to, sợ cha nghe thấy lại nổi cơn.
_____
sáng hôm sau công vẫn phải đi học dù lưng còn đau rát. bạn bè trong lớp đều tránh xa rm như tránh tà. tan trường còn không quên buông lời trêu đùa ác ý.
"thằng công hôi quá, ở khu ổ chuột nên ngủ chung với rác hay gì mà." chúng cười ré lên, ném đất vào áo em giữa sân trường. công chỉ cúi đầu, chạy một mạch ra khỏi cổng trường, nước mắt lăn dài trên má.
mưa vẫn chưa tạnh, em lom khom chạy dọc bờ sông, đôi chân trần lội trong bùn. đột nhiên, một đám trẻ con lớn hơn xông ra vây em lại.
"đánh nó đi! lúc nãy nó dám liếc em đó anh hai!" dẫn đầu là cô bé bàn bên lanh lãnh ra lệnh cho thằng cao to hơn độ chừng 15 tuổi, phía sau là đám học sinh chuyên kiếm chuyện. chúng xông lên đấm đá em không kịp bỏ chạy. công ngã nhào xuống bùn, nước mưa hòa lẫn nước mắt. em không kêu cứu, chỉ ôm đầu run rẩy từng đợt.
em nào có liếc ai, lúc đó trong giờ học bạn nữ đó chửi thề om xòm, nói chuyện to tiếng khiến em khó tập trung học nên có nhìn qua một cái, nhưng không dám nói gì. chuyện có vậy thôi.
bỗng một tiếng quát vang lên hung hãn, át cả tiếng mưa.
"đụ má chúng mày! buông ra!"
một bóng dáng cao lớn lao tới, xách cổ từng đứa lên. một đứa bị tát phần má đó liền sưng vù lên, đứa kia thì lại hưởng trọn cú đấm vào mặt, đám trẻ hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, bé gái kia được thả không bị đánh lại hoảng quá mà vấp té ụp mặt vào vũng nước tù.
công ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nước. em nhìn gã như nhìn một vị thần từ trên trời rơi xuống.
"anh... anh cứu em..." giọng em trong veo, run run khiến gã có hơi bất ngờ.
gã lau máu trên mu bàn tay vào quần jeans rách. "ừ. về nhà đi."
"tay anh bị thương kìa...từ từ, chờ em chút."
gã bị em nắm tay muốn kéo về nhưng em đã moi ra từ cái cặp cũ rít một miếng băng cá nhân hình siêu nhân, dán thật cẩn thận lên vết thương gã.
"em còn có một cái à..."
gã tức cười nhìn miếng băng cá nhân loè loẹt màu trên tay, đối lập với làn da cháy nắng của gã.
"thú vị thiệt. mày tên gì?" gã không phải người thích mở miệng nói nhưng không hiểu tại sao lại tò mò về em.
"em tên nguyễn thành công, ý nghĩa của tên là cha mẹ luôn muốn em thành công trong mọi việc em làm."
em quên luôn cả khóc, dán chặt mắt vào gã ngây thơ đáp lời, làm gã cười thật lớn.
"được rồi. nhóc nhỏ, về đi, trời sắp tối rồi." bách vừa quay lưng đi công đã gọi với tới.
"anh ơi. anh tên gì vậy. học lớp mấy rồi. cho em làm quen với!"
"bách. thất học từ nhỏ." gã cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều rồi liền quay lưng đi không ngoảnh lại.
"anh ở đâu, cho em theo anh chơi với anh bách."
bách khó chịu dừng lại quát. "phiền quá! tao kêu mày về nhà! hiểu tiếng người không?!"
"em xin lỗi...em chỉ muốn làm bạn với anh...chỉ có anh là người tốt."
bách thầm cười, gã vốn là kiểu người mà ai cũng tránh xa, dùng nấm đấm để kiếm tiền dù phải đánh ai cũng được. thế mà hôm nay lại được gọi là người tốt cơ đấy.
"không được đi theo tao nữa. nào rảnh tao ra bờ sông chơi với mày."
"dạ. em chờ anh ạ!"
tim bách khẽ rung một cái, có người chờ gã sao?
_____
từ ngày hôm đó, cuộc sống công không còn buồn bạc như trước, em có chút hy vọng mong chờ về một người.
mỗi buổi chiều tan trường, cậu bé mười hai tuổi vẫn lén lút chạy ra bờ sông. em ngồi thu mình bên bờ, đôi mắt to tròn cứ hướng về con đường đất lầy lội, chờ bóng dáng cao lớn của anh bách.
ngày đầu, em chờ với nụ cười rạng rỡ.
ngày thứ hai, em vẫn chờ, dù trời mưa to hơn.
ngày thứ ba, ngày thứ tư, em vẫn cười nhưng không còn rạng rỡ như ngày đầu.
"anh bách nói nào rảnh sẽ ra chơi với em mà..."
công thì thầm một mình, giọng nhỏ xíu lẫn vào tiếng xe cộ. em không dám về sớm, sợ cha uống rượu lại đánh. em chỉ ngồi chờ, chờ đến khi trời tối mịt, bụng đói meo, mới lom khom trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe.
rồi một tuần trôi qua.
bách hoàn toàn quên mất lời hứa ngày ấy.
gã bận đánh nhau với đám bảo kê chợ để kiếm tiền trả nợ cờ bạc cho cha ruột, bận cãi vã với mấy thằng lưu manh khác, bận đến mức tối về chỉ biết nằm vật ra tấm nệm rách trong căn phòng trọ ẩm mốc, hút thuốc và chửi thề.
tuy vậy gã chỉ mới mười bảy tuổi, gã buộc phải lớn trước tuổi để gồng gánh người cha cờ bạc của mình.
lời hứa với nhóc con mười hai tuổi ấy đã bị gã ném ra sau gáy từ lâu. gã đâu phải người hay giữ lời, nhất là với một thằng nhóc phiền phức chỉ muốn làm bạn với gã.
cho đến một buổi chiều khi bách đi ngang qua bờ sông để đến chỗ thằng bạn nhậu, gã vô tình nhìn thấy bóng hình một đứa trẻ buồn thiu ngồi bên bờ sông.
"nhìn có chút quen mắt, sao nhỏ xíu mà nhìn mắt nó trãi đời quá. da cũng trắng, đầu hơi bết, người hơi gầy giống con nhà giàu nhưng cũng giống con nhà nghèo...càng nhìn càng quen mắt..."
bỗng gã nhớ ra rồi! chỉ là lời hứa bâng quơ của gã mà để nhóc kia phải đợi ngày qua ngày.
bách cắn răng, bước nhanh đến. công ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ một thoáng khi nhìn thấy gã.
"má tao quên luôn, xin lỗi mày."
"em chờ anh mãi..." công có chút hờn dỗi nhìn bách nhưng lập tức thu lại suy nghĩ đó, em không thể làm phật lòng bách được, sẽ không còn ai chơi với em.
"ý e-em là không có gì, em chờ bao lâu cũng được miễn anh chịu đến chơi với em!"
tim gã thắt lại, bỏ luôn lời hẹn với thằng bạn nào đó mà ngồi xuống nói chuyện với em. cả hai quên cả trời đất mà ngồi bên nhau nói chuyện đến tận khuya, gã đưa công về nhà, may sao cha em đã ngủ.
_____
dần dà gặp nhau thành thói quen. ban đầu bách có chút lười khi nghe em kể chuyện, còn thấy phiền nữa. chuyện em kể chỉ quanh quẩn em vừa bị đánh vừa bị chửi rồi lại vừa bị chửi vừa bị đánh. không thì em sẽ nằng nặc đòi gã kể về chuyến của gã, cuộc sống của gã.
nhưng sau đó, gã lại có chút mong chờ mỗi chiều...mong chờ cái giọng nhỏ nhẹ gọi "anh bách ơi". mong chờ nụ cười trong veo trên môi em mỗi khi gã kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo. mong chờ vầng trăng khuyết non nớt trên mắt em. em thật đẹp.
_____
có lần em nói em ước có đôi giày để tập thể dục, vì sân trường toàn đá, chạy vài vòng là chân đau rát. bách không nói gì, hôm sau lại lẳng lặng đưa em một hộp giày. gã biện minh rằng đó là hàng lỗi, không ai mua, giữ lại cũng chật chỗ.
em nói em muốn lên tỉnh chơi một lần, hôm sau gã liền mượn xe thằng bạn chở em trốn học đi chơi vài vòng quanh tỉnh. gã biện minh rằng gã chỉ tiện đường đi lên tỉnh có chút việc.
có lần đó nghe em kể về chuyện em thích uống sữa đậu, hôm sau bách liền mua một cóc cho em.
"tao không thích thấy người khác đói trước mặt tao."
"hehe, anh biết anh nói dối tệ lắm hong." em ôm ly sữa trong lỏng, nhấm nháp từng ngụm nhỏ như sợ hết.
gã quay mặt đi, tai hơi nóng,
mặt cũng vậy. mọi lời biện minh đều bị bóc trần quá dễ dàng,
đến mức chính gã cũng không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. hoá ra em biết hết.
"im đi!"
_____
có hôm bách bị đâm nhẹ ở cánh tay bởi giang hồ trong chợ, công hoảng hốt lấy hết băng cá nhân trong cặp em ra, dán chi chít lên tay gã, miệng lẩm bẩm. "anh đừng đau nữa...em xót quá..."
giọng em nhỏ, đứt quãng như sắp khóc. bách nhìn em, rồi gã bật cười, cười đến nước mắt cũng trào ra.
"tao có đau đâu, nhìn mày còn giống đau hơn tao."gã đưa tay lau mồ hôi trên trán em, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng hổi. "đổ mồ hôi ướt hết người rồi kìa."
em không đáp lại cuối người hôn lên vết thương gã, môi em chạm vào vết thương của gã, ấm áp. bách khựng lại, cả người cứng đờ.
"mẹ em nói chỉ cần hôn sẽ không thấy đau nữa anh ạ." giọng em mềm mại khiến gã quên luôn cách thở.
___
rồi lại có hôm công ngồi dựa vào vai bách thì thầm. "anh là người đầu tiên không chê em hôi đó..."
bách đưa tay bá vai em, giọng trầm khàn nhưng không còn xa lạ như trước. "nói bậy gì vậy?" bàn tay siết chặt vai em hơn "mày thơm" gã ngừng một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi. "đừng để tao nghe mày nói vậy lần nữa."
em ngước lên nhìn gã, nở nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"anh tốt với em quá...sau này không còn anh, em sống sao đây..."
"mày trù tao chết đấy à?" bách nhíu mày.
"dạ không ý em là sau này anh không ở bên em nữa...em muốn nói là ai rồi cũng sẽ rời đi..."
em nhìn đi chỗ khác, ánh mắt trôi về phía con hẻm bên kia sông, nơi ánh đèn chập chờn như sắp tắt.
"đừng nói mấy cái ngu đó trước mặt tao. đéo có ngày đó đâu, mày lo nhiều rồi."
em ngoan ngoãn dựa vào vòng tay bách. một lúc sau, bên vai gã chợt nặng xuống.
em ngủ rồi, hơi thở đều, nhẹ.
đầu tựa vào vai gã.
rồi gã xoay người cõng em lên lưng. gã đi từng bước thật chậm, không muốn đến nơi quá sớm.
_____
bách bắt đầu nghiêm túc kiếm tiền hơn, bắt đầu biết tính toán. bắt đầu nhận những công việc nguy hiểm hơn, bẩn thỉu hơn nhưng tiền nhiều hơn. vì gã cần tiền để nuôi ai kia, một người quan trọng của gã.
một người chỉ cần nói một câu vu vơ cũng đủ khiến gã nhớ cả ngày.
một người vô tình kêu lạnh, gã sẽ nhớ để lần sau mang theo áo.
một người bảo đói, gã sẽ không để cơn đói đó lặp lại lần thứ hai.
người đó là vầng trăng non trong lòng gã. không phải mặt trời soi sáng cho tất cả mọi người vào ban ngày, mà là ánh trăng đêm lặng lẽ rơi xuống, chỉ đủ để chạm vào một mình gã, vào những đêm cô đơn.
em không sáng loà, không rực rỡ. không khiến người ta phải ngẩng đầu ngưỡng mộ như mặt trời.
em dịu dàng, một thứ ánh sáng mỏng lạnh gần như có thể tan ra nếu chạm vào quá mạnh.
mặt trời là thứ ai cũng cần, còn trăng... chỉ những kẻ lạc trong bóng tối như gã mới để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top