hai ;
năm em mười bốn, gã mười chín.
hôm nay là sinh nhật thành công, xuân bách quyết định mua cho em một món quà.
gã đứng trước cửa tiệm bạc nhỏ cuối chợ, loay hoay không biết với một triệu hơn có thể mua được gì trong đây.
gã vốn không hợp với mấy thứ này. tay gã từng cầm dao, dính cả máu người nhưng chưa từng nghĩ có ngày lại đứng đây chọn một món đồ nhỏ bé bóng bẩy đến vậy.
"mua cho người yêu hả em?" bà chủ tiệm nhìn gã, cười cười.
"không phải." bách đáp nhanh, hơi cộc. nhưng rồi lại ngượng ngùng."ừ..."
"vậy qua quầy bên đây, dành cho nữ nè."
"không, em ấy là nam." chủ quán nghe xong nhìn bách ánh mắt có hơi vi diệu. bà ta ho một cái rồi lại đáp.
"ờm...vậy em lựa bên đó đi..."
bách mặc kệ chủ tiệm đang có hơi kì thị gã. ánh mắt gã dừng ở một sợi dây chuyền bạc mảnh, trơn, không chạm trổ gì cầu kỳ. đơn giản giống em.
"lấy cái này."
gã trả tiền xong nhét vội cái hộp vào túi, may mắn vẫn còn dư một trăm để mua bánh kem cho em.
về đến trọ, bách thấy công ngồi đợi mình sẵng trước cửa phòng, đầu cúi xuống, tay nghịch mấy viên đá nhỏ.
nghe tiếng bước chân, em ngẩng lên. "anh bách!"
"cho mày nè" gã dúi hộp vào tay công rồi quay người mở khoá phòng.
"gì vậy anh?" em ngẩn người nhìn chiếc hộp mày trắng trong tay, nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi.
"mở đi"
em nghe lời mở ra, một sợi dây chuyền bạc nằm yên trong lớp bông trắng.
"cho em ạ?"
"chứ không lẽ cho ai." gã cọc cằn nói rồi lại bồi thêm một câu. "sinh nhật vui vẻ."
"em...sao anh biết sinh nhật em?"
"..." bách sao có thể nói là mình đã mua chuộc bạn em để coi giúp gã ngày tháng năm sinh của em trong hồ sơ của trường. "lúc trước mày có nói."
"em còn không biết sinh nhật mình ngày mấy mà?"
"!!!"
cả hai ngượng ngùng bước vào phòng trọ của gã. khoảng một năm trở lại đây, họ đã bắt đầu đổi điểm gặp nhau ở phòng trọ, thay vì bên bờ sông như trước.
"anh ơi, có đắc tiền lắm không... thôi em trả anh, em không dám nhận đâu."
"nói nhiều, cho thì lấy đi." bách lại nạt khiến công giật mình, em chỉ có thể nhận.
"anh ơi"
"gì nữa"
"anh đeo cho em nhé"
bách khựng lại. "tự đeo."
"em không biết đeo ạ." nói dối, rõ ràng...
gã chửi thề trong đầu nhưng vẫn bước lại. em quay lưng về phía gã. cổ em gầy nhưng trắng, mỏng đến mức thấy được đốt xương sống.
làn da lại thoang thoảng mùi bánh, sữa. là do gã mua đồ ngọt cho em quá nhiều nên giờ cả người em cũng thơm như vậy sao?
bách ngẫm lại dáng vẻ của công, cao gầy lại trắng trẻo, tóc đen mềm luôn rũ xuống trán, che đi đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt như chưa từng biết giận ai. rất đẹp, đến mức gã muốn...
một suy nghĩ thoáng qua, lạnh đến mức chính gã cũng thấy ghê tởm.
khó khăn lắm mới đeo cho em xong, bách cũng vã mồ hôi trán.
"được rồi."
công quay lại, tay chạm nhẹ vào dây chuyền. "đẹp quá…em sẽ giữ nó cả đời"
em lại cười, nụ cười khiến gã thần hồn điên đảo. "ừ"
bách tiến đến hôn nhẹ lên trán công, nụ hôn đầu tiên của hai người. coi như trả cho gã chút tiền lãi dây chuyền đi.
"được rồi, ngồi xuống đi."
bách đi lục đục tắt hết đèn, đóng cửa lại chỉ để lại một ngọn nến cắm chênh vênh trên chiếc bánh kem hình siêu nhân.
gã đứng tựa cửa, im lặng nhìn. ánh nến lay động, hắt lên gương mặt em một lớp sáng mỏng manh, non nớt.
"sao anh tắt đèn rồi?"
"không biết. chủ tiệm bánh kêu tao làm vậy. giờ thì mày phải nhắm mắt lại và ước điều ước của mình."
"ước gì ạ?"
"mày muốn cái gì thì ước cái đó"
em ngoan ngoãn làm theo. khẽ nhắm mắt cầu xin ông trời ba điều ước thật lòng.
ước cho mọi người trong gia đình đều bình an, khỏe mạnh. ước cho anh bách sớm tìm được một công việc ổn định, đừng phải vất vả nữa. và ước cho...anh ấy ở bên tôi mãi mãi...
mọi thứ sau này đều trọn vẹn như em mong muốn. nhưng xót xa thay, có lẽ lời cầu nguyện cuối cùng của em đã không được nghe thấy...
ngày tháng cứ vậy mà nhàn nhạt trôi qua, không có gì đặc biệt. đến một hôm thì cha bách mất do chết đuối. khỏi cần nghĩ gã cũng biết ông ta là do bọn chủ nợ giết.
công biết tin thì sốt ruột tìm gã, bỏ dỡ buổi chiều. em chạy đến hụt hơi, một hồi thì cũng tìm thấy gã đang ngồi hút thuốc bên cầu, dáng vẻ cô đơn biết bao, mắt em lại ướt vì gã.
công chạy đến ôm bách làm gã giật mình, điếu thuốc chưa kịp vứt, đầu đỏ chạm vào mu bàn tay em.
"á-" em khẽ kêu lên, gã lập tức ném điếu thuốc xuống đất, tay nắm lấy tay em.
"ngu à?"
vết bỏng nhỏ đang ửng đỏ, bách cau mày khó chịu, công mặc kệ vẫn ôm gã, thì thầm. "em lo cho anh. anh đừng buồn nữa. à không, nếu buồn thì nói chuyện với em, đừng ở một mình. em biết cảm giác mất người thân sẽ rất đau, em từng mất ông nội nên em hiểu, nhưng em sẽ ở đây với anh!"
công nói năng lộn xộn lại còn đứt quãng, gã kéo em vào lòng an ủi "tao không yếu đuối như mày đâu, nhóc ạ."
nói vậy nhưng cũng không thể tránh được cảm giác buồn, khiến gã mệt mỏi cúi người dựa vào vai em.
bờ vai em nhỏ, lưng em gầy ôm vào không chắc chắn, thậm chí còn có thể gãy bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn giữa được gã. như thể chỉ cần em ở đây, bách sẽ chẳng biết đau khổ là gì.
em ôm gã chặt hơn, bàn tay lên xuống đều đều trên tấm lưng rộng gã.
"mọi thứ sẽ ổn thôi...em ở đây" giọng em mềm mại khiến gã an tâm nhắm mắt. gã cho phép mình yếu đuối một chút.
_____
năm em mười lăm, gã hai mươi
thời gian không còn trôi thành từng ngày rõ rệt nữa, mà nhòe đi trong kí ức cả hai, họ không nghĩ mình lại có thể ở bên nhau lâu như vậy. công ngày càng tuấn tú, mấy bộ đồ rách nát em thường mặc cũng chẳng làm em tối dạ tí nào, tuổi dậy thì càng thêm đầy đặn, bách tự hào mình chăm em rất kĩ, khác xa với cậu bé bị đánh trong mưa 3 năm trước gã gặp.
đầu tháng tư, công cấm đầu vô ôn tuyền sinh vừa ôn vừa học, em nói chỉ có con đường này em mới thoáng ra được bể khổ. cũng phải, đâu ai nghị lực như em đâu, những đêm ngày thiếu ăn thiếu ngủ, mẹ em lúc tỉnh lúc mê, có ngày nhận ra con, có ngày lại nhìn em như người lạ, tay cầm bao ve chai đi lang thang ngoài đường đến khi trời tối mịt mới về. cha em thì nghiện rượu tiền trợ cấp chẳng đủ để ông ta sài và nhà thành nơi cho ông ta trút hết mọi cay nghiệt. thế mà em vẫn còn sức đến trường.
bách vào mỗi buổi trưa lại đến trường, gã biết kiểu gì bé cưng của gã cũng bỏ bữa trưa để ôn thi. gã đứng ngoài cổng đợi, trên tay cầm phần cơm đùi gà đầy ấp, em bước ra người đầy mồ hôi.
"ăn đi." gã đưa hộp cơm.
"anh lại mua nữa… em nói rồi mà-"
"ăn đi." giọng gã cắt ngang.
nhìn lại hợp cơm em mới để ý rất nhiều, một phần ăn cho người trưởng thành, không, có khi hơn. em phòng má trợn mắt nhìn gã. "nhiều quá sao em ăn hết!"
gã cuối xuống rút ngắn khoảng cách nhìn vào mắt em, cố gắng gằn giọng đe doạ. "liệu hồn mà ăn cho hết." nói rồi gã quay lưng đi không thèm nhìn lại.
bách nào có hay gã vừa đi, tim em đã phản chủ từ bao giờ, nhịp đập dồn dập đến mức tưởng chừng lộ hết ra ngoài.
công biết mình xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top