bốn ;

chương này có chút thịt vụn😋

_____

một tháng trôi qua, bách đã có công việc ổn định, công cũng đã thi vào trường cấp ba gần đó và thậm chí còn là á khoa đầu vào. ban ngày bách đưa công đi học đến tối rước em về, hai người ngồi bên mâm cơm đạm bạc, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt. không còn roi vọt, không còn tiếng chửi bới, chỉ có những tiếng thì thầm ngọt ngào họ dành cho nhau qua những đêm giá lạnh.

họ chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp, thân thể quấn quýt lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. công khẽ cựa mình, chui vào lòng bách, áp tai vào ngực nghe nhịp tim mạnh mẽ của gã.

"hay em đi làm thêm phụ anh nhé." công ngước lên nhìn bách, ánh mắt mềm xuống. "em thi xong rồi...cũng không cần phải học nhiều như trước."

bách im lặng một lúc, rồi gã siết nhẹ vòng tay quanh eo em.

"mày không cần phải lo nhiều thế."

công mím môi, em không muốn mình chỉ biết nhận mà không làm được gì phụ gã. "nhưng chi phí học cấp ba cũng không rẻ, anh lo nhiều thứ tiền như vậy em sao có thể ngồi yên được. anh để em đi làm tự đóng học phí nhé."

"tao không ngại cực khổ, chỉ cần mày lo học là được. đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa."

công còn muốn cãi nhưng lời nói bị chặn lại ở cổ họng khi bách cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.  công thở dài thường thượt, đành nhắm mắt để mặc cho giấc ngủ kéo đến.

_____

năm công mười sáu, bách hai mươi mốt.

cuộc sống họ dần đầy đủ hơn, họ chuyển đến thuê một căn nhà bự hơn với giá gần mười triệu một tháng, bách giấu công chỉ nói là có ba triệu hơn. sau đó công được mua một chiếc xe đạp điện riêng. nụ cười em càng rạng rỡ mệt mỏi chỗ gã càng nhiều.

có trời mà biết số tiền đó được kiếm từ đâu, bách đã tham gia vận chuyển hàng cấm. ban đầu chỉ là chở hàng lén lút qua biên giới, rồi thu tiền bảo kê cho các sòng bạc nhỏ. sau đó tiền chảy về nhiều hơn đổi lại là những đêm bách không về nhà. những cuộc gọi ngắn công chưa kịp nói lời tạm biệt, những lần biến mất không một lời giải thích.

thời gian trôi qua một năm, gã thăng tiến nhanh đến mức đáng sợ trong tổ chức ngầm ấy. từ một kẻ làm thuê vô danh, gã trở thành người được tin tưởng giao những phi vụ lớn hơn, bắt đầu biết đến súng và cũng quen dần với máu người.

tên xuân bách bắt đầu được ca tụng trong băng đảng ấy. gã không sợ chết lại còn làm việc dứt khoát, rất được trọng dụng.

cho đến nửa đêm hôm đó, bách lếch xác về nhà với cơ thể nhuốm đầy máu của ai đó và của chính gã. bách cố gắng rón rén đi vào phòng tắm ở nhà sau để không đánh thức công. như thường lệ gã sẽ tắm thật kĩ gần một tiếng, sau đó sẽ ôm em ngủ.

ánh đèn chợt sáng lên, bách quay phắt lại chỗ công tắc và nhìn thấy em, tim gã dừng lại một nhịp.

máu thấm ướt cả áo sơ mi đen và quần tây dính bết vào da thịt của bách, cả gương mặt cũng có máu nhìn gã càng đáng sợ. công mở to mắt nhìn gã, em vô thức lùi lại một bước vì đứng không vững.

"a-anh..." công ấp úng một hồi chưa nói thành câu, em không phải chưa từng thấy gã dính máu, mà lần này quá dã man. em biết rõ đã đến mức này thì gã cũng chẳng thể tránh được cảnh tù tội.

bách cũng bàng hoàng nhìn em, trong lòng gã rối như tơ vò. em sợ gã sao? gã vì ai mà trở thành ma dại thế này?

bách buớc đến ôm chầm lấy em, trên người em có mùi hương khiến gã thấy an lòng, gã nhất định sẽ không để em rời xa gã.

"mày không được sợ tao. tao làm tất cả vì mày mà công."

mùi tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi khiến công muốn nôn mửa, nhưng bách lại không cho phép em đi, em càng kháng cự gã càng siết chặt.

"em đâu muốn anh sống như thế này...em chỉ cần anh bình an..."

một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. em cố gắng hết sức đẩy gã ra, rồi tự mình lùi lại một bước.

"anh đi tắm đi..."

em vô hồn nhìn gã, mắt em không còn trong trẻo như trước, gã lần đầu tiên thấy sợ hãi, dù đối mặc với cảnh sát hay cái chết, gã cũng chưa từng sợ như thế này, như thể một cái gì đó quý giá vừa vụt mất ngay tầm tay gã.

công quay lưng đi không ngoảnh lại, bách chỉ có thể đứng yên nhìn em.

đêm đó, họ vẫn ngủ với nhau, nhưng quay lưng với đối phương. giữa hai người là một khoảng cách rất nhỏ. nhỏ đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. nhưng lại xa đến mức không ai dám vượt qua.

_____

những ngày sau đó, không khí trong căn nhà rộng hơn trở nên ngột ngạt lạ thường. họ gần như không nói chuyện với nhau, mỗi lần trò chuyện đều đi vào ngỏ cụt.

bách không chịu được sự lạnh nhạt từ em nữa, nên sáng nay gã ở nhà nguyên ngày, dậy sớm chuẩn bị đưa công đi học, nhưng em đã từ cửa nói vọng vào. "hôm nay em đi với bạn, anh không cần đưa. chiều em cũng về với bạn luôn."

bách chạy ra muốn nói với em vài câu chúc buổi sáng thì lại thấy cảnh không nên thấy. một chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ xuất hiện. cậu ta đang đội nón bảo hiểm cho công, chỉnh cẩn thận dây quai dưới cằm em, rồi cười nói dịu dàng.

"đi thôi công, kẻo muộn mất."

bách siết chặt nắm tay đến khớp trắng bệch, cậu trai kia cao hơn công một chút, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn em đầy trìu mến. gã tự an ủi bản thân họ chỉ là bạn nhưng rồi thấy em cười tươi đáp lại, gã như hoá đá trước cửa nhà.

những ngày tiếp theo, tình hình càng tệ hơn.

công bắt đầu về muộn hơn, có hôm em cười nói rộn ràng với cậu bạn kia ngay trước cổng nhà. có hôm cậu ta đưa công về tận cửa, còn đứng lại trò chuyện thêm vài phút.

bách đứng sau rèm cửa như đang theo dỗi đôi gian tình, tim gã như bị ai bóp nghẹt.

sau vài phút tình chàng ý thiếp với cậu chàng kia bên ngoài, công bước vào nhà và cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm. nụ cười trên môi em còn chưa phai, gã thấy có chút tuyệt vọng rồi...

suốt buổi ăn cả hai vẫn im lặng, bách không kiềm được mà hỏi em. "thằng đó là bạn trai mày à?" gã cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể, trong khi gã đã mất kiểm soát từ lâu.

"không ạ. chúng em chỉ là bạn thôi"

"ừ."  vì lòng tự trọng cao ngất ngưởng của mình, bách không gặn hỏi gì thêm, cố toả ra thờ ơ nhất có thể.

một tuần lại trôi qua trong im lặng, hai người như hai kẻ xa lạ sống chung nhà. cho đến tối hôm ấy, công không về nhà, chỉ gửi cho gã tin nhắn ngắn gọn.

"em ở lại nhà bạn học bài, sáng mai về."

bách khó chịu nhìn dòng tin nhắn ấy, gã muốn hỏi em bạn nào? ở đâu? nam hay nữ? là thằng kia sao? hai đứa mày sẽ lại học chung rồi ngủ cùng nhau sao?!

nhưng cuối cùng gã chỉ gửi được một chữ "ừ"

công nhìn thấy lại càng bực bội, em xem mà không thèm trả lời, vứt điện thoại sang một bên. gã dạo này không quan tâm em nữa, là do chán em rồi sao? đêm đó chỉ mới không nói chuyện với nhau một ngày, em cũng chỉ vì lo lắng cho gã thôi mà.

nếu đã vậy thì em nghĩ mình cũng không còn gì lưu luyến, tình yêu này từ đầu đã sai, cũng tới lúc em nên buông bỏ.

nhưng có lẽ ông trời lại không cho phép...

bách vì trí tưởng tượng phong phú của mình mà phát điên trong nhà. em vậy mà dám bơ gã đó. gã tức giận sang tiệm tạp hóa gần đó mua một thùng bia, kèm theo là hai bao thuốc lá, thứ mà gã đã cố gắng cai hẳn vì hai năm trước trong lúc ôm em đã vô tình làm em bị bỏng. hôm nay gã không còn tâm trí để suy nghĩ nữa.

đêm khuya cả căn nhà tối om, chỉ có ánh trăng bạc le lói chiếu lên đống tàn thuốc và lon bia lăn lóc trên sàn. sau vài tiếng uống gần hết thùng bia, bách nằm vật ra ghế sofa, mắt gã đỏ ngầu, mùi bia và thuốc lá nồng nặc khắp phòng.

công về nhà vào khoảng hơn một giờ sáng, em định sáng mới về nhưng lạ giường em ngủ không được, hoặc có lẽ do thiếu hơi ấm của ai kia khiến em khó vào giấc.

cửa không khoá, một cảm giác bất an dâng lên khiến công chạy nhanh vào nhà. vừa đẩy cửa em đã khựng lại vì mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi.

em bật đèn phòng khách lên, công thấy bách nằm ở ghế sofa dài, hơi thở nặng nề, áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, một tay gác lên mắt, tay kia cầm điếu thuốc đang tàn. đầu gã giờ nhứt như búa bổ nên gã cũng không để ý em vào nhà từ bao giờ.

"anh bách..."

em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã, đưa tay chạm vào gã rồi giật mình khi phát hiện người gã nóng hổi.

bách nghe giọng em, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể nặng trịch ngồi không vững.

"công về rồi sao...tao tưởng mày sẽ không về nữa..." giọng gã khàn đặc yếu ớt vì rượu bia, đôi mắt đỏ hoe làm tim em khẽ thắt lại. em chưa từng thấy gã trong tình trạng thế này.

"sao anh uống nhiều như vậy...còn hút thuốc nữa?"

gã đột ngột nhớ gì đó rồi quay sang cáu gắt, gạt tay em ra.
"mặc kệ tao. mày đi với bạn trai của mày đi!"

"anh lại sao vậy? em đã nói là em không có hẹn hò với ai."

"mày nói dối! mày đang quen với thằng đó, hai đứa mày hôm nay đã ngủ chung với nhau."

"anh nói cái quái gì vậy hả. em không ngủ chung với bạn đó. hôm nay nguyên nhóm em học chung nên qua nhà một bạn ngủ tập thể."

"tao thấy rồi mày đừng chối!"

"anh thấy ở đâu" công cau mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. đêm đã khuya, đầu óc em vốn đã mệt, lại còn phải nghe mấy lời vô lý này.

"lúc nãy ngủ tao thấy!"

căn phòng im phăng phắc, công chết lặng mất hai giây. em tự hỏi gã có mắc bệnh về thần kinh chăng?

"anh nghiêm túc à. anh nổi điên với em chỉ vì một giấc mơ?"

bách khựng lại ánh mắt mơ hồ vì men bia, chính gã cũng không rõ mình đang nói gì, đâu là thật, đâu là ảo. cơn ghen khiến gã không còn rõ gì hết, bách đưa tay che mặt thở ra một hơi nặng nề.

"có lẽ đó là trực giác." gã ngẩn đầu nhìn em chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng sương mỏng.

"mày kinh tởm tao. mày không nói chuyện với tao một tuần, là một tuần tròn! mày cười nói với nó, mày còn chẳng cho tao đưa đón mày đi học."

"anh nói như em đang phản bội anh vậy." công khẽ nói, giọng em chùng xuống.

"mày đang phản bội tình yêu của tao đó!" cơn say khiến mọi cảm xúc bị phóng đại đến cực hạn, gã đột ngột đưa tay kéo cổ tay công lại, lực không mạnh nhưng đủ khiến em mất thăng bằng ngã vào lòng gã.

"lẽ nào mày không nhận ra?..."

dù có nhận ra cái gì thì công cũng không thể nhớ ra ngay lúc này, hơi thở nam tính của gã bao quanh lấy em, mùi bia lẫn mùi thuốc lá khiến công choáng ngợp quên cả trời đất.

"nh-nhận ra gì ạ?..."

bách nhìn em một lúc, rồi đột nhiên đưa tay chạm lên má công, đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua làn da mềm mại.

"tao thích mày từ lâu rồi..." chỉ là một câu đơn giản nhưng là moi hết ruột gan gã ra mà nói.

dứt lời bách cúi xuống chạm môi gã vào môi em mút nhẹ, để lại một nụ hôn ngắn ngủi như chuồng chuồng lượn nước, chưa kịp để lại dư vị đã vội vàng rút lui.

bách nhìn gương mặt cứng đờ của công tim chợt trầm xuống đáy. khoảnh khắc ấy lý trí đã quay về, gã nhận ra mình đã bước qua giới hạn của chính mình.

thứ tình cảm mà gã từng chôn giấu, từng tự thề sẽ mang theo đến hết đời, vậy mà chỉ vì một phút mất kiểm soát lại bị chính gã phơi bày ra ánh sáng.

bách cười đầy tuyệt vọng. em làm sao có thể thích một kẻ như gã chứ. "coi như tao chưa-"

cổ áo bách bỗng bị kéo mạnh xuống, gã chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chặn lại. cả cơ thể em ngả ra sau kéo theo gã đè lên, đây không phải hôn mà giống để răng môi đập vào nhau hơn. bách sững lại, trời đất trong gã như bị đảo lộn, gã siết lấy em đáp lại.

công chủ động dâng lưỡi đinh hương vào miệng bách, gã khựng lại trong thoáng chốc rồi toàn bộ lý trí như đứt phanh. ghen tuông, kiềm nén, khao khát bị chôn vùi bao lâu nay bùng nổ hết thảy.

lửa giận trong bách bừng trở lại, gã điên cuồng trừng phạt cắn xé bờ môi hồng hào của em. em đâu biết trong lòng gã có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu ghen tuông gặm nhấm tim gã mỗi đêm?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top