ba ;

trời lại mưa, đời công dường như gắn liền với những cơn mưa ấy, cứ mỗi lần trời đổ xuống là lại có chuyện xảy ra, như thể mọi bất hạnh đều chọn lúc đó để tìm đến.

hôm nay công về nhà muộn hơn một chút, do khoảng một tuần nữa em thi chuyển cấp rồi. theo thói quen em vào phòng đóng cửa, tay tò vào trong gối, ngón tay chạm vào sợi dây chuyền mát lạnh, em thở phào nhẹ nhõm. mỗi lần chạm vào lại khiến con tim em ấm lên một chút.

"đang giấu cái gì đấy?"

giọng nói như vang lên từ địa ngục, mặt công như cắt không còn giọt máu. cha em đang đứng ở cửa, bóng ông ta đổ dài che khuất cả ánh sáng yếu ớt trong phòng. đôi mắt đỏ ngầu và hơi rượu xộc thẳng vào không khí.

"d-dạ...kh-không gì ạ-"

ông ta không nói gì mà lao tới, giật mạnh cái gối làm sợi dây chuyền bạc rơi ra ngoài, ánh kim chói sáng càng hiện rõ trong căn phòng tối tâm.

không gian lặng đi một nhịp, ông ta cúi xuống nhặt nó lên, nheo mắt nhìn.

"cái này ở đâu ra?"

công cúi đầu lay hoay không biết phải trả lời ra sao.

chát!

đầu em lệch sang một bên, tai ù đi, má nóng rang.

"tao hỏi mày cái này đâu ra!!!"

"c-con...đ-...được cho..." em lí nhí nói, bàn tay che lại bên má xưng vù.

ông ta cười khẩy, giọng điệu đầy khinh miệt.

"loại như mày mà được cho thứ này à?"

đầu em càng cúi thấp hơn, thành công khơi mào cơn thịnh nộ của cha em. ông ta lại bước lên một bước, túm tóc em giật ngược ra sau, ép em nhìn thẳng vào mình.

"nói! mày đi làm cái trò gì ở ngoài kia mà có cái thứ này! tao cho mày đi ăn học mà mày có đi học thiệt không, hay là trốn tao đi làm đĩ rồi!"

"cha nói gì vậy!" em không kiềm được mà quát lớn.

rầm!

công bị đẩy ra phía sau, đầu em đập mạnh vào cảnh giường, một dòng nóng hôi hổi tràn xuống sau gáy.

"còn dám quát tao hả thằng chó! ai cho mày cái gan đó hả! mẹ mày đi chết đi!"

nói rồi ông ta mặc kệ em, nhét dây chuyền vào túi quay lưng đi. công không suy nghĩ mà lao tới nắm lấy chân ông ta.

"con xin lỗi, xin cha trả nó cho-"

lời chưa dứt đã bị ông ta đá nằm vật ra sàn, em ôm ngực ho khan, đau đến mức không thở nổi.

"đụ má mày còn muốn đòi lại?"

ông ta dừng lại một chút như nhớ ra gì đó, rồi quay lại nhìn em từ trên cao xuống.

"à...mai nghỉ học nhé con trai yêu" nụ cười càng lúc càng quái dị.

"cha, con không-"

"im, mày không có quyền lựa chọn."

chưa để thất vọng của em kịp lắng xuống, ông ta nói thêm một câu khiến công tuyệt vọng. "chuẩn bị đi. mai sẽ có người đến."

cửa phòng bị đóng mạnh lại rồi im bặt. em thẩn thờ ngồi đó mãi, rồi như nghĩ ra được gì đó mà đứng dậy chạy vụt ra ngoài trong mưa.

nước mưa hòa cùng nước mắt mặn chát, em không khóc vì nỗi đau thể xác đã quá quen thuộc từ thuở nhỏ. em khóc vì sợi dây chuyền, vì nó là tất cả những gì bách đã trao cho em. và vì mai này, em sẽ không còn được đến trường nữa, không còn con đường nào thoát khỏi địa ngục này. cha em sẽ bán em cho ai đây?

công không biết. em chạy đến dãy phòng trọ quen thuộc, bách đang ăn cơm chiều, nhìn thấy công từ xa lao vào, người ướt sũng mặt tái mét, gã đứng phắt dậy.

"công! sao vậy, ai làm gì mày hả!"

công không đáp lại ngay, em nhào vào lòng bách khóc tức tưởi. gã chưa từng thấy em khóc thảm như vậy, gã xót xa ôm chặt em cố gắng dỗ dành bằng những lời ngọt ngào mà gã chưa từng nói với ai.

"ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa... có tao đây rồi..."

bách không nhận ra, hành động dịu dàng của mình không khiến em nguôi ngoai, ngược lại, chúng như muối xát vào vết thương. rốt cuộc một người ngoài không thân không thít mà đối sử với em tốt hơn cả cha em, người ôm em, vuốt tóc em, nói rằng sẽ luôn ở đây vì em...

"e-em...xin lỗi. hức...dây chuyền mất rồi...cha lấy rồi. em xin lỗi..."

bách biết sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tìm thấy, cũng không tránh khỏi bị lấy mất, gã không mấy bất ngờ. "không sao...không sao...tao mua cho mày sợi khác nhé...hay mày thích cái gì tao mua cho. không khóc nữa."

bách buông công ra muốn lau nước mắt cho em, nhưng rồi gã bàng hoàng nhìn đôi tay ướt đẫm máu từ bao giờ của mình. mắt gã trợn trắng không tin nổi nhìn em.

"mày...ổng làm gì mày rồi! sao lại ra nông nổi này!"

em uất ức kể lại, giọng lạc đi giữa những tiếng nấc. "cha em...hức...muốn cho em nghỉ học. hức...còn muốn bán em..."

cơ bắp trên người gã căng cứng, giận đến run người, gã gầm lên như sấm.

"má con chó này"

bách buớc qua em, nhưng công đã ôm chặt lấy eo gã, giọng van xin da diết.

"đừng anh...đừng làm gì ông ta. em không muốn anh ở tù đâu. em không sao."

gã như vừa quyết định một điều gì đó mà quay lại ôm em.

"tao đưa mày bỏ trốn nhé..."

_____

nửa đêm khi trời mưa đã tạnh, công rón rén về nhà với miếng băng quấn quanh đầu, vết thương vẫn còn đau nhói. giờ này có lẽ cha em đã ngủ trong phòng, em vào phòng mình lấy đồ trước, rồi lẻn vào chỗ mẹ đang trải chiếu nằm ở nhà sau, em lay mẹ dậy.

"mẹ, mẹ ơi. dậy đi mẹ, con đưa mẹ đi nè. mẹ ơi dậy đi..."

"đi đâu..." mẹ em mơ màng đáp, không rõ là có nhận ra em hay không.

"con, thành công đây mẹ, con trai của mẹ đây. chúng ta sẽ trốn đi. mẹ dậy lấy đồ đi theo con nhé..."

"đi đâu...ahhhh" mẹ em bỗng la lớn. "chồng ơi thằng này là ai muốn đưa em đi đâu nè, chồng ơi!!!!"

em giật mình muốn che miệng mẹ lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

"má mày còn muốn bỏ trốn đi đâu! mai người ta xuống lấy mày rồi còn muốn bỏ trốn hả!"

ông ta đã say bí tỉ, cầm roi mây loạn choạng đi về phía em quất xuống.

cả người em đau nhứt không kịp né, chỉ có thể ôm đầu chịu trận. mẹ em thấy vậy chạy vội ra ngoài la hét.

bách xông vào thì thấy cảnh này, máu nóng dồn hết lên não, gã đấm một cú trời giáng vào mặt ông ta, một tiếng rắc lớn máu mũi liền chảy ra. ông ta té nhào xuống đất, gã nhanh chóng ngồi lên người ông ta đấm tới tấp.

"má mày chán sống rồi sao!" gã gầm lên một tiếng lớn đầy tức giận.

công ngồi dậy liền kéo bách xuống người cha em, mặt ông ta đã bấy nhầy máu.

"anh! đừng đánh nữa! đi đi thôi!"

khó khăn lắm mới kéo gã ra được đến cửa, cha em lại không biết nặng nhẹ mà đuổi theo.

"thằng chó mày đứng lại cho tao! ai cho mày đi hả! mai người ta đến nhà rồi ai cho mày đi!!!"

gân trán bách nổi lên hàm cắn chặt đến đau nhứt, công vừa kéo gã chạy vừa vuốt người gã. "làm ơn, bách. nghe em, chúng ta đi thôi đừng đánh nữa."

hai người chạy đến bến xe khi trời gần sáng. không kịp nghĩ, không kịp chọn mà tìm đại một nhà xe lên thành phố, còn chẳng biết sẽ đi đâu ở huyện nào nơi nào. trong túi bách còn vỏn vẹn một triệu đồng.

"hai người đi đâu?" người bán vé hỏi.

bách nhìn bảng tuyến, chọn đại một nơi.

"cho hai vé đi chỗ này."

mỗi vé hai trăm rưỡi, may mắn vẫn còn dư năm trăm. công ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm. những cánh đồng lùi lại phía sau, con đường làng không còn rõ, ngôi nhà cũ cũng biến mất.

"mày hối hận sao?" bách hỏi, em lắc đầu.

"dạ không... đi với anh, em không hối hận."

em hoàn toàn tin tưởng vào con người này.

_____

hơn 6 tiếng đi xe thì cũng tới nơi. hai người thuê một căn phòng trọ nhỏ đến mức chỉ vừa đủ một chiếc giường và một cái quạt cũ kêu rè rè. tiền cọc năm trăm ngàn và họ chính thức tay trắng.

ngày đầu tiên họ ở thành phố, còn không có tiền ăn cơm mà chỉ ngủ để sống qua một ngày.

"ngày mai mày đi học, tao hỏi chủ trọ rồi trường học cũng gần đây. ráng đi bộ vài ngày tao mua xe cho."

"em...vẫn đi học sao?..." công ngẩn đầu nhìn gã.

"ừ...có đem theo căn cước không? không thì tao về quê tao lấy."

"có ạ" may mắn sao lúc bỏ trốn em đủ tỉnh táo để lấy theo căn cước.

bách gật đầu. "vậy được."

những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu. công được đến trường, việc học không bị đứt gãy, em vẫn ôn thi tuyển sinh để chuyển cấp, em đầu lao vào học như điên.

còn xuân bách, gã biến mất vào những con hẻm mà ánh đèn không chiếu tới. dấn thân vào thế giới ngầm, làm việc nguy hiểm để kiếm tiền nuôi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top