8
Sáng hôm sau, thung lũng đón bình minh bằng một lớp sương mù dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Cái lạnh của buổi sớm len lỏi vào từng kẽ lá nhưng cũng không lạnh bằng bầu không khí giữa Thành Công và Xuân Bách.
Kể từ sau cuộc đối thoại dưới ánh sao đêm qua, Xuân Bách dường như đã hạ một quyết tâm cực kỳ lớn lao. Gã yêu Công đến mức cực đoan và chính vì yêu đến mức ấy, gã không cho phép bản thân trở thành gánh nặng hay nỗi khó chịu cho cậu.
Gã tin chắc rằng Công đã ra lệnh cho gã phải yên vị ở vị trí bạn thân và một kẻ tôn thờ Công như gã sẽ tuân thủ điều đó một cách tuyệt đối nhất.
Tại bàn ăn sáng dã ngoại, sự thay đổi của Bách lộ rõ đến mức phụ huynh hai nhà cũng phải ngạc nhiên. Nếu như mọi khi, Bách sẽ là người tự tay bóc vỏ trứng cho Công, lau khóe miệng cho cậu hay gắp đầy bát những món cậu thích, thì sáng nay gã lại ngồi lặng lẽ.
Gã vẫn chăm sóc cậu, nhưng theo một cách... khách khí. Gã đẩy đĩa trứng đã bóc sẵn về phía Công, chỉ khẽ nói.
- Của mày này.
Không còn ánh mắt thâm tình dính chặt lấy cậu, không còn những cái chạm tay vô tình đầy lưu luyến. Bách giữ một khoảng cách chừng mực, lịch sự và đúng nghĩa một người bạn thân tốt bụng.
Thành Công ngồi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Cậu cố tình không dùng nĩa, giả vờ lóng ngóng để gã giúp nhưng Bách chỉ lẳng lặng đặt thêm một bộ thìa sạch bên cạnh rồi quay sang trò chuyện với bố gã về chuyện công ty.
"Mày định chơi trò người dưng với tao đấy à?" - Công nghiến răng, nuốt miếng bánh mì mà thấy đắng ngắt.
Trên đường về nhà, sự việc còn tệ hơn. Công định leo lên xe của Bách như mọi khi nhưng gã lại chủ động mở cửa xe hơi của gia đình.
- Chân mày còn đau, ngồi xe tao không tốt đâu. Mày sang ngồi với mẹ đi, tao tự chạy mô tô về.
Công đứng sững lại giữa bãi xe, đôi mắt mở to đầy uất ức. Cậu đang mong chờ được ôm eo gã, được dựa đầu vào lưng gã như lúc đi, vậy mà gã lại đẩy cậu sang xe khác?
- Tao không thích ngồi ô tô! Tao thích đi mô tô. - Công bướng bỉnh quát lên.
Bách nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia đau đớn nhưng gã nhanh chóng che giấu. Gã nghĩ Công đang bướng bỉnh vì thói quen, chứ không phải vì muốn gần gã. Gã chỉ khẽ lắc đầu, giọng điệu kiên định.
- Đừng nhõng nhẽo nữa. Nghe lời đi.
Nói rồi gã đội mũ bảo hiểm, rồ ga đi thẳng, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Thành Công nhìn theo bóng lưng gã mà giậm chân bình bịch xuống đất. Cậu chưa bao giờ thấy Bách đối xử với mình như thế. Sự dịu dàng, chiều chuộng vô điều kiện đâu mất rồi? Sao tự nhiên gã lại trở nên biết điều một cách đáng ghét như vậy?
Về đến thành phố, sự tình không hề khá hơn. Công nhắn tin rủ Bách đi ăn tối, gã trả lời sau hai tiếng đồng hồ.
"Tao bận xử lý đống tài liệu bố giao. Mày rủ hội bạn đi đi, tao chuyển tiền cho."
Vài phút sau, điện thoại Công báo nhận được 5 triệu. Công nhìn con số trên màn hình mà chỉ muốn ném luôn cái điện thoại vào tường.
- Ai cần tiền của mày! Tao cần mày cơ mà!
Càng bị đẩy ra xa, Công càng nhận ra mình đã lún sâu vào tình cảm với gã từ bao giờ. Sự vắng bóng của những cái chạm tay, những lời quan tâm sến súa của Bách khiến Công thấy trống trải đến phát điên. Cậu bắt đầu lo sợ. Cậu sợ rằng lời nói hôm qua đã thực sự khiến Bách bỏ cuộc. Cậu sợ gã sẽ tìm một người khác biết điều hơn cậu, không bắt gã phải làm người yêu hờ nữa.
Thành Công chưa bao giờ thấy mình thảm hại và cuống quýt đến thế. Sự biết điều của Xuân Bách giống như một loại độc dược ngấm dần vào tim cậu, khiến cậu ngộp thở trong sự tử tế xa cách ấy.
Cậu nhận ra, nếu mình không làm gì đó điên rồ cái tên đại ngốc kia sẽ thật sự đóng vai bạn thân quốc dân cho đến hết đời.
Tối thứ Bảy, Công quyết định tung quân bài cuối cùng "khổ nhục kế".
Cậu đến một quán bar quen thuộc, gọi một ly cocktail nhẹ nhưng lại cố tình nhắn tin cho Bách với giọng điệu mơ hồ, sai chính tả be bét.
"Bách... t say quá... m đến đón t đi... t đau đầu..."
Chưa đầy mười lăm phút sau, bóng dáng cao lớn, gấp gáp của Xuân Bách đã xuất hiện giữa đám đông. Gã không nói một lời, gương mặt tối sầm lại vì lo lắng xen lẫn giận dữ. Gã xốc Công lên, dìu cậu ra xe trong sự im lặng đáng sợ.
Không gian trong xe hơi tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa thổi rì rì. Công nhắm mắt, vờ như đang say khướt, đầu tựa vào ghế da. Bách thắt dây an toàn cho cậu, động tác vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng ánh mắt gã lại nhìn thẳng về phía trước, tuyệt đối không chạm vào cậu.
Công không chịu nổi nữa. Cậu bắt đầu nghịch. Công vươn tay ra, những ngón tay thon dài bắt đầu nghịch ngợm trên khuôn mặt gã. Cậu lướt qua sống mũi cao thẳng, chạm vào hàng lông mày đang nhíu chặt, rồi dừng lại ở bờ môi mỏng đang mím chặt của gã.
- Bách... sao mày... đẹp trai thế nhỉ? - Công lầm bầm, giọng nói nồng mùi rượu, thực ra là do cậu tự đổ lên áo
Bách vẫn cố giữ bình tĩnh, gã nắm lấy cổ tay Công, định kéo ra.
- Ngoan nào, mày say rồi. Để tao đưa mày về.
- Không về! Mày ghét tao đúng không? Nên mày mới đẩy tao ra...
Công tiếp tục diễn, cậu rướn người tới, hơi thở nóng hổi phả sát vào cổ Bách. Xuân Bách lúc này giống như một sợi dây đàn đã căng đến mức cực hạn. Những ngày qua, gã đã phải dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế bản năng chiếm hữu của mình.
Nhìn Thành Công "say khướt" mềm nhũn và quyến rũ ngay sát bên cạnh, lớp vỏ bọc bạn thân của gã nứt vỡ hoàn toàn. Gã nghĩ:
"Dù sao em ấy cũng say, ngày mai em ấy sẽ không nhớ gì cả."
Nghĩ là làm, Bách xoay người lại, bàn tay to lớn áp sau gáy Công, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Đó không phải là nụ hôn lén lút như hôm xem phim mà là một nụ hôn chứa đựng tất cả sự khao khát, tuyệt vọng và đau đớn mà gã đã chôn giấu suốt bao năm qua. Gã mút mát, trêu đùa đầu lưỡi Công như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Khi nụ hôn trở nên quá sâu khiến không khí cạn kiệt, Bách mới luyến tiếc tách ra. Gã thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trong lòng.
Lúc này, Thành Công ngước mặt lên. Gương mặt cậu diễm lệ đến nao lòng, đôi gò má đỏ bừng vì thiếu oxy, đôi mắt hơi ướt lệ vì nụ hôn quá sâu, trông vừa đáng thương vừa tình tứ.
Nhưng thay vì một cái nhìn mơ hồ của kẻ say, ánh mắt Công lúc này lại vô cùng tỉnh táo và sắc sảo. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang kinh hoàng của Bách, khẽ cất giọng, thanh âm rõ ràng đến từng chữ.
- Tao không say đâu Bách.
Xuân Bách đứng hình. Toàn thân gã cứng đờ như bị hóa đá. Trái tim gã dường như ngừng đập trong giây lát khi nhận ra mình vừa bị sập bẫy.
Công đưa tay lên, lau đi vệt nước vương trên môi, rồi nhếch môi cười đầy mỉa mai.
- Tại sao mày chỉ dám hôn tao lúc tao say hoặc là lúc tao ngủ vậy Bách? Đồ hèn này!
Hai chữ đồ hèn như một cái tát trời giáng vào lòng tự trọng của Xuân Bách. Gã sợ hãi, thực sự sợ hãi. Gã lùi lại, lưng tựa sát vào cửa xe, hơi thở dồn dập. Gã sợ sự tra hỏi này, sợ rằng sau đêm nay, đến cả tư cách làm bạn thân gã cũng không còn nữa.
- Tao... - Bách khó khăn lắm mới thốt lên lời.
- Vì tao sợ mày ghét tao. Mày nói hiện tại rất ổn... mày nói chúng ta là bạn thân...
Gã cúi đầu, giọng nói khàn đặc vì đau đớn.
- Tao yêu mày, Công. Yêu đến mức điên cuồng. Nhưng tao thà làm một thằng hèn đứng bên cạnh mày, còn hơn làm một kẻ bị mày kinh tởm rồi biến mất khỏi cuộc đời mày. Tao biết mày không thích đàn ông, tao biết mày sẽ thấy ghê tởm...
Bách nói xong, gã nhắm mắt lại, chờ đợi một cái tát, một lời mắng nhiếc hay đơn giản là tiếng đóng cửa xe dứt khoát của Công. Gã chuẩn bị tâm thế cho sự sụp đổ cuối cùng.
Nhưng không.
Một tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian chật hẹp. Bách ngơ ngác mở mắt ra. Công không hề tức giận, cũng chẳng hề ghê tởm. Cậu đang nhìn gã với một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái.
- Mày bảo tao ghét đàn ông? Khi nào? Đó là chuyện của quá khứ rồi ngốc ạ.
Công tiến lại gần, chủ động vòng tay qua cổ gã một lần nữa.
- Vả lại, nếu là mày... thì tao không thấy ghê tởm chút nào.
Bách vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang diễn ra.
- Mày... mày nói cái gì?
Công ghé sát vào tai gã, thổi một hơi nhẹ.
- Tao nói là, nếu mày đã yêu tao đến thế, vậy thì... chính thức theo đuổi tao đi. Đừng có dùng cái danh bạn thân để trốn tránh nữa. Tao cho mày cơ hội đấy, Nguyễn Xuân Bách.
Xuân Bách nhìn Công, rồi lại nhìn nụ cười đầy ý tứ trên môi cậu. Mọi sự hiểu lầm, mọi nỗi đau đớn suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến như bóng mây. Gã nhận ra mình không chỉ là một thằng hèn, mà còn là một thằng đại ngốc.
Gã không nhịn được nữa, ôm chầm lấy Công, siết chặt cậu vào lòng như muốn khảm vào da thịt.
- Tao sẽ theo đuổi mày. Cả đời này, tao sẽ không để mày chạy thoát đâu.
Thành Công vùi đầu vào ngực gã, mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng, cục bột nhỏ cũng đã tìm được cách để thợ săn phải tự mình nộp mạng. Một hành trình mới vừa bắt đầu, nơi không còn hai chữ bạn thân chắn ngang đường nữa.
Hết.
Tí quên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top