7

Đêm ở thung lũng sâu thẳm và tĩnh mịch vô cùng. Ánh lửa trại bập bùng từ phía xa giờ chỉ còn là những đốm than hồng âm ỉ, không gian bị bao phủ bởi một màn sương mỏng tang và hơi lạnh len lỏi qua từng thớ thịt.

Thành Công và Xuân Bách ngồi cạnh nhau trên một phiến đá lớn hướng ra phía thung lũng. Phía trên đầu họ, dải ngân hà rực rỡ như một dải lụa kim cương vắt ngang bầu trời đen kịt.

Công co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, cái đầu gối đã được Bách băng bó cẩn thận bằng tất cả sự dịu dàng. Cậu nhìn những vì sao lấp lánh, cảm giác bình yên chưa từng có len lỏi trong tim. Sau bao nhiêu chuyện, sau cả những giấc mơ kỳ lạ và sự mở lòng đầy ngượng ngùng của chính mình, Công chợt nhận ra cuộc sống này thật đáng giá.

- Bách này...

Công khẽ lên tiếng, giọng cậu tan vào gió đêm, thật dịu dàng.

- Ừm?

Bách đáp, gã vẫn ngồi đó, sừng sững như một bức tượng tạc từ bóng đêm, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Công.

- Tao thấy cuộc sống bây giờ thực sự rất ổn.

Công mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh sao trời lung linh.

- Có mày bên cạnh đồng hành cùng, tao thấy rất vui. Tao hy vọng mọi thứ cứ mãi như thế này.

Ý của Công là "Tao đã quen với việc có mày, tao không còn bài xích tình cảm của mày nữa, và tao muốn chúng ta cứ thế này mà tiến xa hơn."

Cậu đang cố gắng dùng cách nói tinh tế nhất để khẳng định vị trí của Bách trong lòng mình.

Thế nhưng, trái tim của kẻ đơn phương vốn dĩ là một nơi đầy rẫy những bất an và nhạy cảm quá mức.

Lời nói của Công rơi vào tai Xuân Bách lại biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong tâm trí của gã, câu "Hy vọng mọi thứ cứ mãi như thế này" và "Cuộc sống bây giờ rất ổn" chẳng khác nào một lời nhắc nhở khéo léo, một tấm biển báo dừng lại đầy nghiệt ngã.

Gã nghĩ rằng Công đang muốn vạch ra một ranh giới cuối cùng. Rằng Công trân trọng tình bạn này, và xin gã đừng bao giờ bước quá giới hạn để phá vỡ sự cân bằng đó.

Lồng ngực Bách như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn đau nhói lên, âm ỉ và buốt giá hơn cả sương đêm. Gã hít một hơi thật sâu, cố ngăn không cho giọng nói mình run rẩy. Gã nhìn lên bầu trời, nén lại tiếng thở dài đang trực trào.

Gã khẽ cười, một nụ cười nhợt nhạt và đắng chát mà Công không thể nhìn thấy rõ trong bóng tối.

- Ừm....

Bách nói, giọng gã trầm xuống, mang theo một nỗi buồn thâm thẳm.

- Tao sẽ luôn đồng hành cùng mày... tao là bạn thân của mày mà.

Hai chữ bạn thân được Bách thốt ra một cách nặng nề, như thể gã đang tự dùng dao khắc chúng vào tim mình để ghi nhớ vị trí của bản thân. Gã nghĩ mình đang làm đúng, gã nghĩ mình đang bảo vệ tình bạn này theo ý muốn của Công.

Thành Công khựng người lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cậu xoay người, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng lạnh lùng của Bách. Cái không khí ngọt ngào vừa rồi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự ngột ngạt khó hiểu.

- Mày nói gì cơ? Bạn thân?

Công hỏi lại, giọng cậu cao lên một chút vì ngỡ ngàng. Bách quay sang nhìn cậu, ánh mắt gã tràn ngập sự cam chịu và đau đớn, nhưng gã vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Không phải sao? Chúng ta là bạn thân, mãi mãi là bạn thân của nhau.

Công nhìn gã, đôi môi run run vì tức giận. Trong lòng cậu lúc này đang gào thét, cậu chỉ muốn nhảy bổ vào mà đấm cho cái tên khờ khạo này một trận. Cậu đã bật đèn xanh đến mức đó, đã cho gã ngủ cùng, đã cho gã cõng, đã gọi gã là người yêu hờ với hy vọng gã sẽ mạnh dạn bước tới. Vậy mà chỉ bằng một câu nói đầy chân thành của cậu, gã lại tự diễn dịch thành một lời từ chối khéo léo?

"Đồ ngốc! Đồ Nguyễn Xuân Bách đại ngốc! Mày là thiên tài kinh doanh mà sao trong chuyện này mày lại ngu thế hả?" – Công chửi thầm trong bụng, lồng ngực phập phồng vì uất ức.

Sự hụt hẫng và tổn thương dâng trào khiến Công không thể thốt nên lời. Cậu cảm thấy bao nhiêu sự cố gắng mở lòng của mình đổ sông đổ biển hết. Cậu giận Bách, và giận cả chính mình vì đã không nói thẳng ra.

- Đúng, chúng ta là bạn thân mà! Tao buồn ngủ rồi, về lều đây!

Công gắt lên một tiếng, rồi bật dậy. Mặc kệ cái đầu gối vẫn còn hơi đau, cậu vùng vằng bỏ đi thẳng về phía lều của mình, không thèm nhìn lại gã lấy một lần. Cậu đi rất nhanh, đôi chân dẫm mạnh lên cỏ khô như muốn trút giận.

Xuân Bách ngồi lại một mình trên phiến đá. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Công khuất dần sau màn sương, gã cảm thấy tâm hồn mình như vừa bị rút cạn sức sống. Gã vò đầu bứt tai, lòng tràn đầy sự tự trách.

"Mình lại làm em ấy khó chịu rồi..." – Bách nghĩ thầm.

Gã cho rằng vì gã lỡ bộc lộ chút cảm xúc đau đớn khi nói hai từ bạn thân nên Công đã nhận ra tâm ý không yên phận của gã mà nổi giận. Gã nghĩ Công giận vì gã vẫn còn tham vọng vượt quá ranh giới bạn bè.

Bách nằm vật ra phiến đá lạnh lẽo, nhìn lên những vì sao xa xôi. Những ngôi sao kia thật đẹp, nhưng chúng cũng thật xa, giống như Thành Công vậy. Gã có thể chạm vào cậu, có thể cõng cậu, có thể lo cho cậu từng li từng tí, nhưng gã cảm giác trái tim cậu là một tòa thành mà gã sẽ không bao giờ được phép bước vào chính thức.

Nỗi đau đớn của sự hiểu lầm cứ thế gặm nhấm gã trong đêm tối. Gã không biết rằng, ở trong căn lều cách đó không xa, có một người đang trùm chăn kín đầu, vừa mếu vừa mắng gã là đồ đại ngốc.

Đêm dã ngoại vốn dĩ nên là một kỉ niệm ngọt ngào, giờ đây lại bị phủ một màn sương của sự hiểu lầm tai hại. Hai con người, một người nguyện ý tiến tới nhưng lại bị hiểu lầm là muốn đẩy ra xa, một người vì quá yêu nên không dám tin vào hạnh phúc, cứ thế mà tự dày vò nhau.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top