3
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tập trung cao độ của Thành Công. Đã quá nửa đêm cậu vẫn không ngủ được cậu đã thật sự mất ngủ vì nụ hôn ấy.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nhấn phím ảo tạch tạch liên hồi.
Công đang trong một trận đấu hạng căng thẳng, số tiền triệu của Xuân Bách nạp vào chiều nay đã giúp cậu nâng cấp bộ trang bị cực phẩm, đánh đâu thắng đó khiến cậu hăng máu không thể rời mắt.
Cậu mải mê điều khiển nhân vật, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình, miệng lẩm bẩm chửi mấy đứa đồng đội gà mờ. Công say sưa đến mức không hề nhận ra phía bên cạnh mình, người nằm đó đã mở mắt từ bao giờ.
- Thành Công?
Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay đỉnh đầu khiến Công giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to khỏe đã luồn vào chăn, dứt khoát kéo phăng vật che chắn của cậu ra. Ánh sáng đèn trần bật sáng choang làm Công nheo mắt khó chịu.
Bách ngồi dậy, mắt dán chặt vào cậu, bàn tay xòe ra, gương mặt không chút biểu cảm nhưng đầy uy lực.
- Điện thoại. Đưa đây
- Ơ... từ từ, tao đang dở trận! Sắp thắng rồi!
Công quýnh quáng giữ chặt lấy cái máy, ngón tay vẫn cố bấm loạn xạ. Nhưng Xuân Bách không phải người dễ thương lượng. Gã cúi xuống, một tay giữ lấy hai cổ tay của Công áp xuống nệm, tay kia dễ dàng tước đoạt chiếc điện thoại. Gã nhấn nút nguồn, màn hình tối đen, cắt đứt hy vọng về trận thắng đầu bảng của Công.
- Mày làm cái gì thế hả? Tao đang chơi hay mà!
Công ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận và tủi thân. Sự nghiện game cộng với việc bị ngắt quãng đột ngột khiến cậu thấy hụt hẫng vô cùng.
- Mày ác vừa thôi chứ, tiền mày cho tao thì tao chơi, liên quan gì đến mày!
Gương mặt Công méo xệch, đôi mắt bắt đầu ươn ướt một phần vì mỏi mắt do nhìn màn hình quá lâu, một phần vì cái tính thiếu gia bị chiều hư đang trỗi dậy. Cậu nhìn Bách bằng ánh mắt đầy oán trách, trông tội nghiệp như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
Xuân Bách vốn định nghiêm khắc nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt tủi thân của Công, lòng gã mềm nhũn ra. Gã vẫn đứng đó, cầm chiếc điện thoại giơ lên cao quá tầm với của cậu.
- Ngủ sớm. Tao đã nói bao lần rồi thức khuya không tốt.
Bách nói, tông giọng đã dịu đi vài phần. Công biết cứng đối cứng với gã là vô ích. Cậu hít một hơi, quyết định dùng đến vũ khí hạng nặng mà từ trước đến giờ cậu chưa từng hạ mình sử dụng.
Công quỳ trên giường, rướn người tới, hai tay vòng qua ôm chặt lấy ngang eo Xuân Bách như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.
- Bách ơi... Bách đẹp trai nhất thế giới... cho tao chơi nốt một trận thôi mà. Tao thề, thắng trận này tao ngủ ngay, không ngủ tao làm con mày luôn!
Giọng Công mềm mỏng, ngọt xớt, pha chút nũng nịu. Cơ thể Xuân Bách cứng đờ. Cảm giác vòng tay ấm áp của Công ôm chặt lấy eo mình, hơi thở của cậu xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt khiến đại não gã như bị chập mạch. Xuân Bách sướng điên lên được. Gã có nằm mơ cũng không thấy Công chủ động ôm gã như thế này, chứ đừng nói là năn nỉ bằng cái giọng điệu chết người kia.
Gã hắng giọng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trái tim đang đập như đánh trống trận.
- Một trận thôi đấy?
- Thề! Một trận duy nhất!
Công ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Bách thở dài một cách bất lực, đưa điện thoại lại cho cậu. Công reo lên một tiếng, giật lấy máy rồi buông tay khỏi eo gã để tiếp tục chiến đấu. Bách ngồi xuống mép giường, ngay sát cạnh Công, khiến cậu lại rơi vào vòng vây tỏa nhiệt của gã.
- Chơi đi. Tao xem mày chơi thế nào mà nghiện đến thế.
Công không thèm để ý đến việc gã ngồi sát rạt mình nữa, cậu nhanh chóng đăng nhập lại vào game. Nhưng cái mái tóc dài quá trán cứ lòa xòa trước mắt, mỗi lần cậu lắc đầu là tóc lại đâm vào mắt đau nhức.
- A... đau quá.
Công lầm bầm, tay vẫn không rời màn hình. Cậu quờ quạng trên bàn cạnh giường, vớ được một cái dây buộc tóc màu đen rồi dúi vào tay Bách.
- Này, cột hộ tao cái mái lên với. Nó đâm vào mắt tao không thấy đường đánh.
Xuân Bách cầm lấy sợi dây thun nhỏ xíu, nhìn nó như nhìn một thiết bị nổ nguy hiểm. Gã một thiếu gia cao ngạo, bàn tay chỉ quen cầm tiền, cầm lái siêu xe hoặc ký những bản hợp đồng làm ăn nhưng giờ đây lại phải loay hoay với mấy sợi tóc tơ của một thằng con trai khác.
Bách xích lại gần hơn, quỳ một gối lên giường để có điểm tựa. Gã vươn đôi bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc Công.
- Đau không?
Bách hỏi, giọng khẽ khàng như đang chạm vào pha lê.
- Không, mày cứ cột đại lên đi, nhanh lên, địch nó sang cướp rừng kìa!
Công giục gã, mắt vẫn dán chặt vào trận đấu. Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Công, Bách vừa buồn cười vừa thấy xót vì cậu thức khuya.
Gã gom phần tóc mái của cậu lại, nhưng vì sợ làm đau Công, gã cứ loay hoay mãi. Gã kéo nhẹ quá thì tóc tuột ra, mà mạnh tay một chút gã lại sợ cậu kêu đau.
Cái hình ảnh một gã đàn ông cao, gương mặt lạnh lùng như sát thủ lại đang tỉ mỉ, vụng về vật lộn với cái chỏm tóc bé xíu trên đầu Thành Công trông hài hước vô cùng.
Cuối cùng, sau một hồi đánh vật, Bách cũng cột xong một cái mào gà dựng đứng trên đỉnh đầu Công.
- Xong rồi.
Bách thở phào, mồ hôi rịn ra trên trán còn nhiều hơn cả khi gã đi tập gym. Công liếc nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại giữa lúc chờ hồi sinh. Cậu phì cười.
- Nhìn ngu không chịu được, nhưng mà thoáng rồi. Cảm ơn nhé Bách đại ca!
Bách không nói gì, gã chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay vẫn vờ như vô tình vuốt ve những sợi tóc con sau gáy Công. Ánh mắt gã tràn ngập một sự dịu dàng.
Trận game kết thúc với chiến thắng rực rỡ thuộc về Thành Công. Cậu hớn hở tắt máy, quăng điện thoại sang một bên rồi lăn ra giường.
- Thắng rồi! Ngủ thôi.
Công kéo chăn. Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó, lại xoay người lại, nhìn Xuân Bách vẫn đang ngồi im lìm ở mép giường.
- Mày không đi ngủ đi à? Hay là định ngồi đó canh tao cả đêm?
Bách nhìn sâu vào mắt Công, bàn tay gã đột ngột đặt lên trán cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên hàng lông mày.
- Thành Công, sau này đừng chơi game khuya nữa. Nếu mày muốn tiền, tao cho. Nếu mày muốn thắng, tao thuê người cày thuê cho mày. Đừng để mắt đỏ lên như thế, tao không thích.
Sự quan tâm ân cần bắt đầu len lỏi vào từng câu chữ. Lúc trước, Công sẽ thấy ghét cái giọng điệu ra lệnh này. Nhưng hiện tại, cậu lại thấy nó thật... ấm áp.
- Biết rồi, biết rồi. Mày còn lải nhải nữa là tao đuổi ra sofa đấy.
Đêm đó, Thành Công ngủ rất ngon. Cậu không hề hay biết rằng, trong bóng tối, có một đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cậu, và một bàn tay vẫn luôn đặt hờ trên eo cậu, sẵn sàng siết chặt nếu cậu có ý định rời đi.
"Mày chính là trò chơi khó nhất mà tao từng chơi, Công ạ. Và tao không bao giờ chấp nhận kết quả thua cuộc."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top