20
Thời gian giống như một sợi chỉ vàng, khéo léo xâu chuỗi những mảnh ghép hạnh phúc của Xuân Bách và Thành Công thành một bức tranh rực rỡ sắc màu.
Những ngày tháng sau khi công khai, cuộc sống của họ trôi qua bình dị và ngọt ngào đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Họ đã cùng nhau trải qua đêm giao thừa đầu tiên với tư cách là người yêu, đứng giữa đám đông cuồng nhiệt, trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh pháo hoa rực sáng cả bầu trời.
Họ cùng nhau đón lễ valentine ở một thị trấn nhỏ tại Pháp, nơi Bách đã bao trọn một nhà hàng cổ kính chỉ để cùng cậu ăn một bữa tối dưới ánh nến.
Họ cùng nhau dạo quanh khắp thế giới, từ những đường phố tấp nập ở Tokyo đến những cánh đồng hoa oải hương trải dài ở Provence.
Họ đã cùng nhau học trượt băng ở Hàn, nơi Bách vụng về đỡ lấy Công mỗi khi cậu trượt ngã, để rồi cả hai cùng lăn ra sàn băng mà cười sảng khoái.
Họ cũng từng trốn khỏi sự ồn ào của phố thị, tìm về một trang trại nhỏ ở Đà Lạt để cùng nhau đi hái dâu tây vào một buổi sáng sương mù giăng lối. Ở đó, Bách tỉ mẩn chọn những quả dâu mọng nhất, lau sạch rồi đưa tận miệng Công, ánh mắt nhìn cậu còn ngọt hơn cả mật ong rừng.
Tối hôm nay, họ lại trở về với ban công quen thuộc của căn hộ. Gió đêm mơn man thổi, mang theo hương vị thanh khiết của đất trời. Bầu trời đêm nay đặc biệt trong xanh, hàng vạn ngôi sao lấp lánh như muốn chung vui cùng niềm hạnh phúc của đôi trẻ.
Công tựa đầu vào vai Bách, đôi tay đan chặt lấy những ngón tay thon dài của gã. Chiếc nhẫn trên tay cả hai phản chiếu ánh sao, lung linh một cách kỳ ảo. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Công.
- Bách này... - Công khẽ gọi.
- Anh đây.
Bách trả lời ngay lập tức, giọng nói trầm ấm và luôn sẵn sàng đáp lời cậu bất cứ lúc nào.
- Anh mau vả em một phát xem nào.
Công xoay người lại, nhìn gã bằng ánh mắt nghiêm túc. Bách sững sờ, đôi mày nhíu lại đầy vẻ lo lắng.
- Sao tự nhiên lại bảo anh vả em? Em đau ở đâu à? Hay anh làm gì sai?
- Không phải!
Công phì cười trước sự cuống quýt của gã.
- Em chỉ là... em cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Em sợ sáng mai thức dậy, em vẫn còn ở trong căn phòng trống rỗng và tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ do em tưởng tượng ra. Anh mau đánh em đi, để em biết mình còn đang tỉnh.
Bách nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Gã làm sao nỡ xuống tay với người mà gã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa? Gã vươn tay ra, không phải để đánh, gã chỉ nhéo nhẹ vào chiếc má phúng phính của cậu.
- Á... đau!
Công khẽ than, tay đưa lên xoa xoa cái má vừa bị nhéo. Cảm giác hơi tê tê truyền về não bộ khiến Công bật cười rạng rỡ. Cậu ôm lấy cổ Bách, đôi mắt long lanh nhìn gã.
- Đau thật! Vậy là không phải mơ đâu nhỉ?Anh thực sự ở đây, thực sự yêu em và chúng ta thực sự đang ở bên nhau.
Bách không nói gì, gã chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên bên má vừa bị nhéo như một lời xin lỗi ngọt ngào. Gã ôm chặt lấy Công vào lòng, để cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm chân thực từ lồng ngực mình.
- Không phải mơ.
Bách thì thầm vào tai cậu, giọng nói mang theo sự kiên định.
- Nhưng nếu thực sự đây là mơ, thì anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh thà chết chìm trong giấc mơ có em, còn hơn phải sống một thực tại mà không có em bên cạnh.
Công nghe gã nói, lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Cậu nhận ra rằng, dù là giấc mơ hay thực tại, chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Công rướn người lên, chủ động tìm đến đôi môi của Bách. Nụ hôn của cậu nồng nàn, mang theo lời cảm ơn, lời hứa hẹn và tất cả tình yêu chân thành nhất mà cậu dành cho gã.
- Em yêu Bách.
- Anh cũng yêu em, yêu em nhất trên đời.
Dưới sự chứng kiến của trời sao, hai trái tim đã hòa cùng một nhịp đập. Những sóng gió, những tự ti và những hiểu lầm của quá khứ đã vĩnh viễn lùi xa, nhường chỗ cho một tương lai rạng rỡ, nơi họ sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời còn lại.
Hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Và với Xuân Bách và Thành Công, hành trình ấy chỉ mới bắt đầu.
END

Tạm biệt, Mơ xin chào và không hẹn ngày gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top