Chương 3:Nắng ấm trong tim
Họ rời khỏi căn-tin nhanh hơn mọi ngày. Không phải vì vội, mà vì gương mặt Bình trắng bệch, tay ôm bụng, từng bước đi như cố nuốt cơn đau xuống sâu hơn. Gió đầu giờ chiều thổi nhẹ qua hành lang, nhưng chẳng làm Bình đỡ nhăn mặt chút nào. Suốt tiết Toán, cậu chỉ cúi gập người, thỉnh thoảng lại siết mép bàn như cố chịu.
Sơn ngồi cạnh, trái tim cứ thắt lại mỗi lần nghe Bình rên khẽ. Nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ làm đôi mắt lo lắng của Sơn càng rõ hơn.
“Xuống phòng y tế nha, bạn đau lắm rồi…”
Sơn cúi xuống thì thầm, giọng khàn vì lo.
Nhưng Bình chỉ lắc đầu, hơi thở ngắt quãng:
“Muốn… học Toán… chưa hết tiết…”
Sơn yêu cái môn này suốt 9 năm, nhưng lần này, anh ghét tiết Toán, ghét bảng đồ thị dài ngoằng, ghét luôn cái sự bướng bỉnh khiến Bình đau đến mức run nhẹ cả tay. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Sơn giơ tay xin phép — lần đầu tiên không phải để trả bài, mà để đưa người bạn nhỏ của mình ra khỏi cơn đau.
Linh chạy theo, ôm cặp Bình như ôm cả sự lo lắng của chính mình.
Trong lớp, ba chỗ ngồi trống lóe lên như ba nét hẫng trong một bức tranh.
Công ngồi phía sau, mắt chẳng rời được cái ghế Bình vừa rời đi. Cậu hiểu cái bệnh đau dạ dày của Bình hơn ai hết: chỉ cần tái phát là như một cơn sóng cuộn trong ngực. Công muốn đứng dậy, muốn đi theo, nhưng luật chỉ cho phép hai người.
Hai mươi phút cuối của tiết học, gió từ cửa sổ thổi vào mát mà lòng Công như nóng bừng. Mặt cậu cúi xuống, trầm hẳn. Bách ngồi cạnh thấy hết, muốn an ủi nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Sau một hồi, Bách cầm bút viết nhanh một mảnh giấy chuyển cho Dương:
“Mày dỗ Công đi.”
Dương chỉ nhìn liếc qua đã bật cười:
“Biết ngay mà.”
Nhưng đến khi quay sang, vẻ mặt Công khiến tiếng cười của Dương tắt hẳn. Cậu bé đang cắn môi, mắt hoe lên như gió chỉ cần mạnh thêm chút là làm rơi.
“Khóc đấy à?” Dương hỏi, giọng thấp đi hẳn.
“Không có…”
Công quay mặt đi, nhanh tay quệt nước mắt, nhưng cái sụt sịt thì chẳng giấu được.
Bách xoay sang. Anh nhìn thấy rõ Công đang cố nuốt mọi thứ vào trong, như một con chim nhỏ cố chui vào chiếc tổ chẳng mấy ấm. Thường thì Bách không giỏi an ủi, lời nói cũng không ngọt. Nhưng lần này, anh không chịu nổi nữa.
Không nhìn thẳng Công, tay vẫn siết cây bút, anh nói nhỏ:
“Đừng khóc. Bình có Sơn với Linh rồi… Khóc xấu lắm.”
Rồi anh lôi từ túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, đẩy qua trước mặt Công:
“Lau đi. Không thích nhìn bạn vậy.”
Công nhận khăn. Mùi xà phòng dịu nhẹ thoảng lên, mềm như gió chiều. Lau đến đâu, lòng nhẹ đến đó. Ấy vậy mà tay vẫn nắm chặt chẳng muốn buông.
Bách nhìn thấy nhưng không nói.
Trong ánh nắng cuối buổi, đôi mắt Công sáng lên từng chút một.
Tiết Toán dài đến mức như kéo cả bầu trời xuống chậm chạp. Chuông reo, Công lao xuống phòng y tế, chạy nhanh đến mức giày còn chưa kịp chạm hết từng bậc thang. Cậu mở cửa, thấy Bình cuộn người trên giường, mặt nhăn lại, còn Sơn đang… làm bài Toán bên cạnh.
Dương bước vào, liền buông một câu giễu quen thuộc:
“Khổ ghê, đi chăm bệnh mà vẫn học với hành.”
Sơn chẳng ngẩng lên:
“Tiết Toán thì làm Toán thôi.”
Bình vừa thấy Công liền bật dậy như quên cả đau, dang tay:
“Công! Công ơiii!”
Công đưa túi thuốc đến, vừa chạy vừa mắng:
“Ăn linh tinh cho lắm vào rồi đau! Lần sau cho đau chết luôn!”
Bình bĩu môi, mặt như mèo bị mắng:
“Hoiiii mà… biết lỗi rồi…”
Rồi cả đám ở lì thêm gần nửa tiếng, chỉ để chắc chắn Bình đỡ hơn.
Bỗng Dương hỏi:
“Ủa, Bách đâu?”
Ai cũng giật mình.
Ngay lúc Công định đi tìm, bóng Bách đã xuất hiện ngoài cửa, cặp Công trên tay.
“Bạn quên cặp.”
Linh bật cười:
“Chắc quên thiệt, lúc nãy chạy như ma đuổi.”
Bách bước vào, mặt cau lại:
“Công mang cả thế giới đi học hả? Nặng muốn gãy vai.”
Công định giành lại thì bị Bách giữ lại:
“Để tớ.”
Cậu chỉ đứng yên nhìn. Không hiểu sao, cái hình ảnh Bách cúi xuống đặt cặp lên giường lại khiến lòng Công mềm như một chiếc lá bị nắng làm cong.
Sơn dìu Bình ra xe, không quên dặn Bách:
“Về cẩn thận. Nhớ tắm rửa.”" Bách gật đầu, quay sang Công:
“Công về với tớ nha?”
Công gật đầu, nhưng động tác chậm, như đang ngập ngừng điều gì đó. Đến khi cậu định nhấc cặp lên, Bách lại chặn lại.
“Nặng. Để tớ mang.”
Rồi anh lấy mũ của mình đội lên đầu Công:
“Nắng. Đội vào.”
Công nhỏ giọng:
“Ừm…”
Gió ngoài sân thổi qua nhưng hình như chẳng mát nổi cái ngột ngạt trong lòng Bách nữa. Anh dừng lại đột ngột, quay sang:
“Bạn… né tớ à? Tớ làm gì sai?”
Công hoảng:
“Không có…”
Rồi cậu hỏi nhỏ như sợ ai nghe thấy:
“Bách này… mình là bạn tốt, đúng không?”
Bách khoác tay lên vai Công — nhẹ như sợ làm cậu ngã:
“Tất nhiên. Nhưng Công… hơi khác.”
“Khác sao?”
“Công làm người khác cảm thấy dễ gần… Tớ muốn học cái đó.”
Công sáng bừng lên lại như lúc sáng, lon ton chạy ra xe:
“Mau lên! Tớ dạy Bách cách hoà đồng!”
Bách đưa mũ bảo hiểm cho Công. Cậu loay hoay mãi không đội được.
“Công còn đội mũ của tớ, sao đội mũ bảo hiểm được?”
“À… quên.”
Bách cười nhẹ, tự tay gỡ mũ ra rồi đội nón bảo hiểm lên cho Công. Từng ngón tay chạm qua tóc cậu — mềm như chạm vào gió.
Khi xe lăn bánh, Công bắt đầu hát. Giọng cậu nhẹ như nắng len qua lá, mềm mà ấm, khiến cả đoạn đường mùa thu như dịu hơn.
Bách nghe xong chỉ nói một câu:
“Hay.”
Công chống tay lên vai Bách, tiếng hát tan dần vào gió. Bách tưởng chỉ là giúp Công hoà nhập hơn… nhưng trái tim anh mềm đi thật.
Và thế là — giữa nắng thu, hai người cứ thế đi, để gió thổi qua tóc và cảm xúc cứ nhẹ nhàng đọng lại.
vào acc tiktok:@oyygithe812271 để thưởng thức những câu truyện ngắn của MasonB,cũng như là ủng hộ Shino nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top