Triển Lãm Ánh Sáng Lạc Đường
buổi chiều hôm ấy, hà nội mưa nhẹ.
mưa không dày, nhưng dai dẳng - như thể ai đó cố tình kéo dài thời gian chỉ để che đi sự hồi hộp của một cuộc gặp.
triển lãm mang tên "ánh sáng lạc đường" được tổ chức trong một căn nhà cũ ở phố tràng tiền.
không lớn, chỉ vài chục bức ảnh treo trên tường, hầu hết là ảnh đen trắng, xen lẫn vài tấm có ánh vàng mờ như vệt nắng cuối ngày.
người xem đi chậm rãi, ai cũng nói nhỏ, vì dường như chỉ cần một tiếng động mạnh cũng đủ làm vỡ tan không khí mong manh trong căn phòng ấy.
xuân bách đứng lặng ở một góc.
anh mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, cổ tay đeo chiếc đồng hồ cũ.
trông anh không khác mấy so với hai năm trước, chỉ là ánh nhìn đã bớt lạnh, bớt lạc.
trên tường trước mặt anh là chuỗi ảnh mà anh đã chọn cho triển lãm lần này - "ánh sáng trong bóng tối".
không có khuôn mặt nào trong đó, chỉ là những khung cảnh, một quán cà phê nhỏ, góc cầu thang cũ, cây cầu khi mưa, và tấm cuối cùng - một bóng người mờ đứng giữa đêm, lưng hướng về phía sáng.
một người phụ nữ dừng lại nhìn khá lâu, hỏi anh:
- bức này tên là gì vậy?
anh đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa:
- tên nó là... cậu ấy.
người phụ nữ không hiểu, chỉ gật đầu rồi mỉm cười đi tiếp.
⸻
bách đứng thêm một lúc nữa, khi đám đông thưa dần.
anh quay lại quầy trưng bày nhỏ ở cuối phòng, nơi đặt một vài tấm ảnh màu chưa được treo.
trong số đó, có một tấm anh không định cho ai xem, bức ảnh cầu khi bình minh, chụp đúng hôm công về nước.
ánh sáng trong tấm ảnh ấy run rẩy, như thể có một người đang đến từ phía ngược nắng.
anh lặng lẽ đặt tấm ảnh đó vào khung, chưa treo, chỉ tựa lên bàn gỗ.
đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
một người đàn ông bước vào, áo khoác sẫm màu, tay cầm máy ảnh.
anh không ngẩng lên, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi, dừng lại ở chính giữa gian phòng.
tiếng mưa rơi ngoài kia như mờ đi.
chỉ còn hơi thở, rất khẽ, nhưng anh nhận ra.
anh quay lại.
công đứng đó.
không khác gì trong ký ức, chỉ là ánh mắt đã trưởng thành hơn, nụ cười trầm hơn, và gương mặt có thêm vài nét của người từng đi qua mất mát.
cậu không nói gì.
chỉ nhìn anh.
và anh, trong khoảnh khắc đó, thấy tim mình thắt lại, không phải vì đau, mà vì nỗi nhẹ nhõm đến mức muốn khóc.
họ không chạy đến, không ôm, không gọi tên.
khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước, nhưng cả hai đều đứng yên.
giữa họ là hàng loạt bức ảnh treo trên tường, những tấm hình chụp trong cô đơn, nay trở thành chứng nhân cho sự tái hợp.
công cất giọng đầu tiên, khàn nhẹ:
- em đã xem triển lãm từ ngoài cửa rồi. có bức ảnh của em trong đó không?
bách nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp nhỏ:
- tất cả đều là em.
một giây im lặng.
rồi công cười, nụ cười mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ còn thấy nữa.
cậu tiến lại gần, dừng trước tấm ảnh cầu trong bình minh.
- cái này... - công chạm nhẹ vào khung gỗ - chụp hôm đó à?
- ừ - anh nói - anh không biết sao lại chụp. có lẽ... linh cảm được em đang đến.
công quay sang, ánh nhìn chao nhẹ như mặt nước.
- em cũng chụp một tấm sáng hôm đó. lúc vừa xuống sân bay.
- anh biết - bách mỉm cười, lạ lùng - vì khi tráng ảnh, trong khung hình của anh có một vệt sáng, giống như có người đang đứng phía xa.
hai người cùng im lặng.
không khí căng ra, nhưng không còn nặng nề.
chỉ là yên, và thật.
cuối cùng, công khẽ nói:
- em nghĩ, ánh sáng không lạc đâu. nó chỉ đang tìm đường về.
bách nhìn cậu, chậm rãi đáp:
- và nó về rồi.
⸻
buổi tối, triển lãm đóng cửa sớm.
hai người đi bộ qua cầu, nơi mà năm xưa từng ngồi trú mưa, từng chia tay trong im lặng.
giờ, mưa vẫn rơi, mảnh, mịn, như sương.
họ không cần nói gì nhiều.
chỉ cùng đi song song, tay áo vô tình chạm nhau vài lần.
hơi ấm từ cánh tay kia lan ra, nhẹ nhưng đủ để biết rằng không còn đơn độc.
khi đến giữa cầu, công dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám.
- anh từng nói, ánh sáng không làm anh đau. còn giờ?
- giờ - bách khẽ cười - ánh sáng là thứ duy nhất khiến anh tin rằng mình vẫn còn sống.
công nhìn anh, mắt ánh lên giữa màn mưa.
không cần lời nào nữa.
cả hai cùng nhìn ra mặt nước, nơi ánh đèn phản chiếu, tan ra thành muôn mảnh sáng nhỏ.
trên bầu trời, mây tan dần.
một vệt nắng cuối cùng xuyên qua, hắt xuống dòng sông.
công giơ máy ảnh, bấm chụp.
anh cũng giơ máy, cùng lúc ấy.
hai tấm ảnh được chụp ở cùng khoảnh khắc - một từ phía mặt trời, một từ phía bóng đêm.
và khi họ nhìn lại nhau, ánh sáng từ hai phía hòa làm một.
⸻
đêm đó, xuân bách tráng phim ngay tại phòng triển lãm.
tấm ảnh hiện dần lên, trong khung hình là hai bóng người đứng cạnh nhau giữa cầu, ánh sáng vỡ ra quanh họ như một vầng hào quang mờ.
anh mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều tháng cảm thấy lòng mình thật sự bình yên.
phía ngoài khung cửa, tiếng mưa đã tạnh, chỉ còn lại hương đất ẩm và mùi hoa sữa sớm.
anh viết bên dưới tấm ảnh:
"khi mặt trời đi lạc vào đêm, đêm không còn tối nữa.".
rồi anh dán nó vào trang cuối cùng của album mang tên ánh sáng lạc đường, gấp lại, như gấp một chương đời đã khép, để sẵn sàng bước sang chương mới - nơi ánh sáng và bóng tối không còn đối lập, mà chỉ còn là nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top