Hồi Tưởng
căn phòng tối hôm ấy im ắng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạm từng nấc một.
xuân bách ngồi bên bàn, trước mặt là chồng ảnh cũ đã ngả màu.
anh chưa từng mở lại chúng kể từ khi thành công đi.
những bức ảnh ngủ quên trong ngăn tủ - giờ, khi được ánh sáng lùa vào, như sống dậy.
anh chạm tay lên lớp giấy mịn, từng đường nét, từng vệt sáng.
ảnh đầu tiên là bức công cười trong quán cà phê nhỏ.
ánh sáng hôm ấy đi qua ô cửa, phản chiếu lên gương mặt cậu thành một dải mỏng, mờ như sương sớm.
công nghiêng đầu, nụ cười không rõ buồn hay vui.
nách nhớ hôm ấy, cậu vừa đổ nước lên máy ảnh anh, và thay vì nổi giận, anh bật cười.
lần đầu tiên sau nhiều năm, tiếng cười bật ra, lạ lẫm, khàn đặc.
anh nhìn lâu hơn, cho đến khi nhận ra trong nụ cười của công, có cả hình bóng mình phản chiếu nơi đồng tử.
hóa ra, từ lâu, anh đã tồn tại trong thế giới của người ấy, chỉ là không dám tin.
⸻
tấm tiếp theo, công ngồi bên bờ hồ, tay chạm vào mặt nước.
hôm ấy là buổi chiều mùa thu, lá rơi đầy mặt đường.
công bảo:
-ánh sáng trên nước giống như giấc mơ, anh biết không? nó đẹp nhất khi sắp tan.
lúc ấy, bách không đáp. anh chỉ giơ máy lên chụp, giữ lại khoảnh khắc mà giờ đây đã thành vĩnh viễn.
giấc mơ ấy đã tan thật. nhưng còn ánh sáng - ánh sáng thì vẫn ở đây, trong từng lớp phim bạc màu, trong từng hơi thở anh hít vào mỗi sáng.
⸻
một tấm khác, mờ hơn, chụp trong phòng tối.
công đang cúi đầu rửa ảnh, ngón tay lem hóa chất, tóc rũ xuống trán.
bách từng nói đùa:
- trông em như học sinh bị phạt lau bảng.
công bật cười, ánh mắt cong lên:
- thế thì anh là thầy giáo khó tính nhất em từng gặp.
anh nhớ giọng nói ấy, nửa trêu, nửa thật.
khi ấy, họ chỉ là hai người đang học cách tồn tại trong thế giới của nhau, từng chút một, không lời hứa, không ràng buộc, chỉ có cảm giác nhẹ tênh mà sâu tận cùng.
giờ nghĩ lại, bách mới hiểu:
có những mối quan hệ không cần gọi tên.
chúng chỉ cần ở đó, yên lặng mà vẫn đầy.
⸻
anh tiếp tục lật ảnh.
một tấm phim bị cháy sáng nửa khung, chụp công đứng giữa phố, trời chiều vàng rực.
ánh sáng tràn ngập đến mức đường nét mờ đi, chỉ còn lại viền bóng của cậu, nhỏ bé giữa cơn nắng khổng lồ.
ngày ấy, công nói:
- anh, em thấy ánh sáng giống con người lắm. đẹp, nhưng mong manh. chỉ cần lệch một chút là tan.
lúc đó, bách cười:
- vì thế người ta mới chụp, để nó không tan.
nhưng anh đã sai.
chụp lại ánh sáng không khiến nó tồn tại lâu hơn, chỉ khiến người chụp nhớ rõ mình đã từng mất gì.
⸻
anh dừng ở bức cuối cùng.
một tấm hình tráng chưa hoàn chỉnh.
là công, nhưng không nhìn ống kính, ánh mắt hướng đi đâu đó xa xăm.
phía sau lưng cậu là bầu trời xanh, còn trong tay cậu, là máy ảnh bách.
lúc ấy, công nói:
- đến một ngày, anh sẽ chụp lại chính mình, không cần em làm ánh sáng nữa.
anh nhớ đã gật đầu, chỉ để dỗ cậu.
nhưng giờ đây, anh mới hiểu, công không nói về nhiếp ảnh, mà nói về sự chữa lành.
một ngày nào đó, anh sẽ không cần người khác chiếu sáng để tồn tại.
⸻
bách khép tập ảnh lại.
trời ngoài cửa sổ bắt đầu mưa nhẹ.
anh ngồi nhìn những giọt nước trượt xuống mặt kính, phản chiếu ánh đèn mờ.
thành phố dường như vẫn cũ, nhưng trong lòng anh, có điều gì đó thay đổi.
không còn cảm giác bị bỏ lại nữa.
thay vào đó, là sự hiện diện.
công vẫn đang sống, đang chụp ảnh, đang gửi ánh sáng của mình đi.
còn anh, sau bao đổ vỡ, cũng đã học cách đón nhận nó, dù chỉ qua màn hình, qua ký ức.
⸻
đêm hôm đó, anh mở máy ảnh, lắp cuộn phim mới.
lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh ra ngoài, không để trốn, mà để chụp.
con phố cũ vẫn như xưa, nhưng có lẽ đã khác trong ánh nhìn anh.
mọi thứ đều có ánh sáng riêng: ngọn đèn hắt qua tường, bàn tay người bán hàng quán, khói xe hòa vào hoàng hôn.
anh bấm máy. một lần, hai lần, ba lần.
mỗi cú bấm là một nhịp thở.
một lời nói không thành.
- em xem nhé, công. anh vẫn chụp. vẫn ở đây.
gió thổi nhẹ, tóc anh rối.
bách ngẩng nhìn lên, thấy vầng trăng non treo lơ lửng giữa trời.
anh không sợ bóng tối.
bởi anh biết, chỉ khi đêm đủ sâu, ánh sáng mới thật rõ.
⸻
khuya.
anh trở về phòng, ngồi tráng cuộn phim.
trong khay nước, hình ảnh hiện dần, phố, người, ánh đèn, mưa.
và ở giữa khung hình ấy, phản chiếu trong tấm kính cửa hàng, là chính anh, đang cầm máy ảnh, cúi đầu cười.
bách nhìn tấm ảnh thật lâu.
ánh sáng bao quanh anh không đến từ đâu khác, mà từ chính ánh đèn mờ trong phòng, từ hơi thở, từ nụ cười nhỏ.
ánh sáng ấy là của anh.
anh khẽ mỉm cười, thì thầm:
- cậu nói đúng, công ạ. cuối cùng, anh cũng tự tìm được ánh sáng của mình.
và trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn dường như tan ra, nhẹ như sương đầu ngày.
⸻
sáng hôm sau, hòm thư lại có email mới.
chỉ một dòng duy nhất, không ảnh, không chữ ký:
"anh, em sap ve roi."
bách ngồi lặng.
một nhịp tim dừng lại, rồi tiếp tục đập, nhanh hơn.
bên ngoài, nắng đang lên.
anh nhìn ra cửa sổ, ánh sáng trải dài trên bàn, hắt lên tường, và dừng lại trên gương mặt anh.
ấm. dịu. thật.
giống như ai đó vừa khẽ chạm vào, và nói:
"anh, em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top