Ánh Sáng Len Lỏi

tháng mười về, gió mang theo mùi khô lạnh của nắng cuối thu.

xuân bách nhận ra mình bắt đầu đo đếm thời gian không bằng công việc hay những buổi triển lãm, mà bằng những lần gặp thành công.

lúc đầu, chỉ là vài buổi cà phê ngắn ngủi, những buổi sáng lơ đãng chụp ảnh chung, hoặc tin nhắn đơn giản

- anh ra ngoài chụp chưa?

- chưa. nắng to quá.

- ra đi, em đang ở quán cũ, có nắng mà không gắt.

thế là bách lại bước ra khỏi nhà. không cần lý do gì đặc biệt.

chỉ là... vì có người đang chờ.

một buổi trưa, khi họ ngồi bên bậc thềm khu phố cổ, ánh nắng rọi qua những tán cây xà cừ.

công cầm máy ảnh, ngồi sát bên anh, cố căn góc chụp một người bán hàng rong.

- anh ơi, sao ảnh của em cứ bị dư sáng thế này?

- vì em để khẩu lớn quá. giảm một chút đi.

- nhưng em thích ảnh sáng.

- không phải cái gì sáng cũng đẹp - bách đáp, giọng nhỏ, mắt vẫn dõi theo khung hình.

công bật cười.

- anh thì lại thích bóng tối mà.

- ừ - bách khẽ thừa nhận - nhưng dạo này... anh bắt đầu thấy ánh sáng cũng không tệ.

công quay sang, nụ cười ấy lại xuất hiện - giản dị, ấm và rất gần.

bách nhìn đi nơi khác, tim đập lệch một nhịp.

chiều xuống, hai người đi bộ qua con ngõ nhỏ dẫn ra bờ hồ.

bách đi chậm, công bước nhanh. cậu vừa đi vừa kể chuyện trường, chuyện bạn bè, chuyện những lần đi lạc khi còn bé.

bách ít nói, chỉ nghe - nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng trên gương mặt cậu, như muốn giữ lại từng biểu cảm nhỏ.

đến cuối đường, công hỏi

- anh có bao giờ thấy mệt khi ở cạnh em không?

bách hơi bất ngờ - sao lại hỏi vậy?

- vì em nói nhiều quá, mà anh thì yên tĩnh quá. em sợ làm phiền.

bách khẽ cười - không. thật ra anh thấy... dễ thở.

- dễ thở?

- ừ. như mở cửa sổ sau nhiều năm đóng kín.

công im, rồi nở nụ cười khẽ.

cậu đá viên sỏi nhỏ, để nó lăn dài trên nền gạch.

- vậy thì tốt - giọng cậu nhẹ như gió.

tối hôm đó, về đến nhà, bách mở máy ảnh.

trong thẻ nhớ là hàng chục bức hình chụp công trong ngày - có cái bị rung, có cái mờ, nhưng tấm nào cũng có ánh sáng rực rỡ.

anh chọn một tấm.

công đang quay lưng, tóc rối nhẹ trong nắng, tay cầm chiếc máy ảnh cũ. phía trước là đường phố vàng rực, đằng sau là cái nhìn của anh.

không ai trong ảnh quay về phía người kia.

nhưng bách biết, chỉ riêng mình, anh đang dõi theo ánh sáng ấy, từng khung hình một.

những ngày sau đó, họ vẫn gặp nhau, không hẹn trước nhưng gần như luôn trùng thời điểm.

công đem đến cho anh những điều nhỏ nhặt, một tách cà phê sữa, một tấm vé xem phim, một bài hát cũ, hoặc chỉ đơn giản là nụ cười mỗi sáng.

bách không nói nhiều. anh chỉ lặng lẽ cất giữ trong trí nhớ, trong những cuộn phim, trong nhịp tim đang thay đổi từng ngày.

một buổi tối, khi ánh đèn từ căn hộ phía đối diện hắt qua cửa sổ, bách đứng bên khung cửa.

ánh sáng ấy rơi vào mặt bàn, chạm lên tấm ảnh công mà anh đã đặt trong khung kính.

lúc ấy, anh chợt nhận ra, ánh sáng không còn chỉ đến từ mặt trời.

nó đã len lỏi khắp nơi, qua khung cửa, qua những tấm ảnh, qua tin nhắn đơn giản mỗi sáng.

và hơn hết, nó đã len vào chính anh - một người từng nghĩ mình không còn chỗ cho điều gì ấm áp.

bách khẽ bật đèn vàng, lấy sổ phác thảo ra, viết một dòng nhỏ ở trang cuối

"có những ánh sáng không cần tìm, chỉ cần để nó tự đi lạc vào mình."

anh mỉm cười.

ngoài kia, đêm vẫn tối, nhưng dường như ánh sáng đã biết đường đi vào.


-----

ánh sáng len lỏi

đây là bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai bạn nhỏ. không còn chỉ là "ánh sáng cứu rỗi", mà là lúc hai người họ bắt đầu thật sự hòa vào nhau, trong những ngày bình thường nhưng đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top