19.

dillan -> congb

dillan
Công ơi ngủ trưa dậy

chx thế ?👽
Hoàng hỏi xíu chuyện 👽

congb
Chuyện dề anh bạn 
Hỏi đi , hôm nay t bận học quên
mất không ngủ trưa :)))🤓🤓

dillan
M thích thằng Bách thật hả Công ??

congb
Gì vậy anh bạn :))))🤡
Hỏi cái gì xàm thế :)))🤡
Răng mà tự nhiên lại hỏi như thế

dillan
thích nó thì nói cho thật 
Đừng có chối lẻm lẻm kiểu thế:)))

congb
Tự nhiên lại hỏi như thế
M có chuyện gì à , hay mày thầm thích
t vậy 😱😱
Sợ t thích thằng Bách cái m hết cơ hội à:)))

dillan
.......

congb
.......😀
Cái gì vậy Hoàng ơi
M thích t thật hả Hoàng ???

dillan
Thật ra thì.....
😔
Có cái buoi bạn nhé 🤡🤡🤡🤡
Lần sau uống mỗi nước thôi
Đếch cần uống thuốc nữa đâu 

congb
Thế sao tự nhiên lại hỏi như thế :))
Trông bí hiểm vãi cứt 

dillan

Thích nó thì nói ra cho tụi t còn biết
Tụi t còn giúp cho
Chứ đừng để như hồi trước
T không muốn lặp lại như thế đâu

congb
Như lần trước là như nào cơ ??

dillan
Đừng tưởng t đ biết nhé 
t chơi vs m từ bé đấy Công
tưởng t đ biết lí do khiến m chuyển
trường về lại đây à ??

congb
?????

dillan
T chỉ nói thế thôi
Đừng để bị như lần trước đấy
T cũng chỉ muốn tốt cho mày 
Cứ ngồi mà suy nghĩ cho thông

congb
T chả hiểu mày đang nói cái mẹ
gì cả luôn ấy 🤗🤗
Giờ t bận đi học thêm rồi , mai gặp 
lại trên trường nhé 

dillan
mày cứ như thế mãi thôi




lần như trước là như nào cơ nhỉ?

tối hôm đó, cậu vươn tay ra mở cửa sổ cho gió vào phòng

Đêm nay sao trôi qua chậm thế nhỉ

 Gió bên ngoài khe cửa thông thốc luồn vào , làm tấm rèm lay động như nhịp thở của một ký ức cũ

Cậu dựa người vào lan can cửa sổ , ánh mắt nhìn xa xăm lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời 

Ánh sao đêm vỡ thành những chấm sáng li ti, như thể có ai đó đã rắc lên bầu trời một nắm bụi bạc

Rồi quá khứ ùa về, nhẹ như khói, mà vẫn đủ để nhói buốt như cái lạnh của băng giá

Cậu nhắm mắt và dần dần hình ảnh mờ ảo về dãy hành lang dài ở trường cũ hiện về rõ mồn một. Cái sân bóng nắng gắt buổi chiều, cái hành lang tầng hai đông đúc người đó nơi cậu hay đứng dựa vào lan can chỉ để lén nhìn xuống một người 

Đó là một cậu bạn cùng khối, rất cao ráo, nụ cười thì lúc nào cũng sáng đến mức khiến nắng cũng phải nhường một phần rực rỡ cho cậu ta

Lần đầu cả hai nói chuyện cũng vô tình như một chiếc lá rơi

" Này bạn gì đó ơi, bạn có làm sao không vậy, mình lỡ chạy hơi quá đà va vô bạn,cho mình xin lỗi với nhé " 

" Không sao đâu, tớ cũng không có bị gì cả "

" Cậu nhìn lạ quá nhỉ , cậu tên gì vậy ?"

" không lạ lắm đâu , thực ra chúng ta học chung một lớp đấy "

" Vậy sao , hơi bất ngờ đấy, tôi là Lê Hoàng Bảo Kiên, còn cậu ??"

" Thành Công "

" Tên hay lắm đấy , Thành Công"

Và bắt đầu là như thế

Cảm giác ngây ngô và vụng dại ấy như một mầm cây len lỏi nảy lên giữa khe đá

Cậu nghĩ chẳng ai biết được, thậm chí là hiểu được nó

Cậu chỉ thích thầm, thích lặng lẽ, thích vừa đủ để hôm nào không thấy người đó đi học là trong lòng cứ bồn chồn kỳ lạ

Một mối cảm non nớt, đẹp đẽ và vô cùng dễ tổn thương như chính cậu ngày ấy

Một ngày bình thường, có lẽ là không phải như thế

Chỉ một mẩu giấy chuyền tay, một trò đùa vô tình hay cố ý mà cậu cũng chẳng dám chắc nữa

Nhưng khi bước vào lớp và thấy có hàng ngàn đôi mắt tinh ranh đang nhìn mình rồi ào lên cười đầy thích thú 

Cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó , thứ cậu quan tâm lại là ánh mắt mà người đó nhìn cậu , lâu hơn mọi ngày và mang chút gì đó tinh nghịch,phá phách

Cậu ấy nhìn cậu rồi mỉm cười , nụ cười có chút gì đó quái ác

Từ hôm đó cậu ấy bắt đầu có gì đó khác lạ. Cậu ta chủ động nhắn tin, chủ động tìm cách ngồi cạnh trong giờ học, đôi khi còn khẽ chạm vào vai cậu bằng một cái cười nửa miệng khiến cậu vừa hoang mang vừa hạnh phúc

 Những câu hỏi bâng quơ, những lời trêu nhẹ kiểu như "Sao cứ né tớ hoài vậy ,tớ có làm gì cậu đâu nhỉ ?Tớ giận thật đó " làm cậu càng lúc càng tin rằng có lẽ điều mình chôn giấu lâu nay không phải là vô vọng như cậu tưởng

Cậu đã kháng cự, đã tự nhắc mình cẩn thận

Nhưng cậu ấy kiên trì một cách kỳ lạ

Những ngày mưa, cậu ta luôn  dúi vào tay cậu chiếc ô của mình rồi bản thân lại dầm mưa đi về nhà . Những buổi chiều, cậu ta luôn đợi cậu trước cổng trường

" hai đứa tụi mình về cùng nhau cho vui "

 Dần dần, lớp vỏ cảnh giác trong cậu mềm ra rồi tan chảy như một que kem dưới cái nắng chói chang vậy 

Trong đến một hôm nắng đẹp

" Tớ thích cậu lắm đấy Công ạ, liệu cậu có biết..."

" Tớ đồng ý "

Cậu đã nghĩ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình

Cho đến khi tất cả mọi người xung quanh dần cười phá lên 

Nắng lúc đó trong mắt cậu, hết đẹp thật rồi 

" Khiếp, tin cái là đồng ý liền luôn hả??"

" Tao thử xem mày có thích tao thật không thôi, ai ngờ mày thích tao thật đó à thằng bệnh hoạn"

" trông mày cũng đẹp đó chứ , tiếc là đéo phải là gu của tao , gu của tao là mấy chị gái ngực tấn công, mông phòng thủ cơ chứ đéo phải loại 4 bức tường thành như mày đâu "

Chỉ một câu nói, cậu như rơi thẳng xuống một cái hố đen không đáy

Tình cảm đầu đời, ngây dại và trong sáng bị biến thành trò đùa không hơn không kém

Những ngày sau đó, cậu đi học như một cái bóng

 Sự xấu hổ dồn nén đến mức cậu không thở nổi

Những tiếng cười sau lưng liên tục kéo dài, những tiếng cười sắc như thủy tinh vỡ . Không ai đánh cậu cũng chẳng có ai làm gì ác độc. Nhưng cái cảm giác bị lôi ra làm trò tiêu khiển, bị biến thành thứ để chọc phá mỗi giờ ra chơi, còn đau hơn cả bất kỳ cú đấm nào 

Bọn trong lớp chuyền nhau đọc tin nhắn, những đoạn chat mà tên khốn nạn đó đã cố tình cho họ xem, những câu chữ mà cậu viết với tất cả chân thành lại trở thành trò tiêu khiển cho mọi người xung quanh

Có những ánh mắt trêu chọc, có những lời thì thầm cay nghiệt

Trong suốt những ngày sau đó, hành lang dài như kéo dãn ra vô tận, còn trái tim cậu thì co lại, đau như một vết cắt không chịu lành.

 Cậu từng ước gì mình có thể biến mất khỏi ngôi trường ấy và cho đến một ngày, cậu biến mất khỏi ngôi trường đó như cái cách người ta dùng gôm tẩy xóa đi những dòng chữ bị lỗi trên trang giấy 

Cậu đã vùi người vào lòng bố mẹ mà gào khóc, mà nói lên những việc đau đớn mà cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.Bố mẹ cậu thương con lắm chứ ,nhìn đứa con trai mà mình đứt ruột đẻ ra bây giờ lại đang ngồi khóc từng cơn như thể chưa bao giờ được khóc , bà mẹ đau thắt ruột lại, ôm thằng con vào lòng mà khóc theo nó ; ông bố cố nén lại cảm xúc trong lòng mà vỗ về an ủi bằng những lời nói có chút trách nhiệm của bậc cha mẹ 

Cậu mang theo tất cả tủi nhục và một chút thơ ngây còn sót lại, giấu chúng vào đáy vali như một bí mật không muốn ai chạm tới

Giờ đây, khi hơi lạnh của đêm đang ôm căn phòng, cậu khẽ ngửa mặt nhìn trần nhà

Hoàng đâu hiểu được những mùa lá đỏ của năm ấy cậu đã bỏ lại phía sau lưng từ lâu rồi 

Nhưng câu nói của cậu ấy đã vô tình chạm vào vết thương trong thâm tâm cậu 

đúng thời gian , đúng thời khắc 

Không thừa cũng chẳng thiếu , đủ để nó lại râm ran sống dậy


congb -> dillan

congb
Nhưng mà t nghĩ là
Bách nó không như thế
Nó khác lắm
T nghĩ t có thể dựa vào nó được

dillan
Nếu mà mày đã nghĩ như thế
thì tụi t có sẽ nghĩ như vậy

congb
T cũng không chắc t có tình cảm
vs nó không nữa mày ạ...

dillan
Đến thằng thiểu năng trí tuệ cũng 
thấy 2 đứa tụi mày đẹp đôi Công ạ:)))

congb
T nghĩ là thằng Bách khác 
Nhưng mà t vẫn sợ lắm m ạ

dillan
Ở đây m có bạn bè của m mà?
Tụi t vẫn còn sống sờ sờ ở đây đó

anh bạn, đây là hiện tại chứ không

phải ở quá khứ, m không còn cô

đơn như ở trường cũ đâu
Thằng Bách nó dám làm gì quá đáng

vs m là t phanh thây nó ra luôn đấy

congb
:<

dillan
Thử bắt đầu lại đi
Cứ ở mãi trạng thái cũ nặng lòng

Dễ đau dạ đày lắm

congb
Ờm :>>
Để tui coai đã nhóe

dillan

Ô thế là m thích thằng Bách thật đó nhé
vừa nhận luôn này
để t đi đồn 
T có bằng chứng ,m khỏi cãi

congb
M gài t đó à thằng chó😡😡😡 

dillan
Tôi bị oan

Tôi không biết gì hết
Đây không phải mục đích ban đầu của 

tôi nhưng nếu bạn lỡ nói thì tôi cũng
đành phải hùa theo :))))




Cái cảm giác mà lũ bạn trong lớp tổ chức ăn mừng liên hoan vì đạt giải nhì trong dịp văn nghệ 20/11 mà không rủ mình là cảm giác như thế nào nhỉ?

Chúng nó thông báo cho cả lớp nhưng trừ mỗi mình t 

Chúng nó ăn uống vui vẻ xong up str thì t mới biết đến buổi liên hoan đó

Lúc t hỏi thì đứa này bảo là quên bén mất t do t đi học đội tuyển, đứa khác lại bảo do thấy t đi học đội tuyển cả tuần rồi sợ t mệt nên không mời , đứa nọ lại trách ngược lại t " ô thế tụi t thông báo nhiều lần trên nhóm lớp rồi mà mày không thấy à ?"

lúc đó t đúng kiểu vừa tủi vừa tức luôn ấy

cảm giác nó khó nói,không lẽ bây giờ cuối cấp rồi lại xung đột nội bộ lớp

thật sự là chúng nó mở tay ra bấm soạn vài phím thông báo cho t biết nó khó lắm hả?

chúng nó thông báo cho t , dù t dính việc bận hay mệt thì t cũng cố thu xếp t đến chung vui với lớp ,đằng này chúng nó làm thế t tủi vcl 

Ghét 

ghét hết

Mấy con tó 

Những con tó rồi 1 ngày nào đó sẽ phải trả giá 




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top