Chương 3. Để ý khi nào?

Tiếng kem đã rơi, 1 chấm xanh nhạt đã điểm trên đôi giày trắng mới tinh của người đối diện.

Bách giật mình lùi lại 2 3 bước dài như con tôm càng xanh búng lùi. Đâu dám nhìn lên, cái chỏm đầu mái ngố cúi sụp bắt đầu lắc lắc, xin lỗi rối rít:

"Soli soli chết rồi chết rồi. Để tôi lau cho để tôi đền cho"

Câu "So-li" bật ra từ cái miệng chúm chím như phản xạ, người đi ngang đường sẽ nhìn thấy 1 cảnh tượng hiếm hoi, 1 thằng nhóc cao khoẻ đang run trước thằng nhóc gầy ốm hơn à, chuyện gì đây? Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ, các chú các dì đừng lo nha, nhưng thằng nhỏ mái ngố sợ là thật.

Vì căn bản dù trực tiếp hay gián tiếp, từ nãy giờ có vẻ có lỗi của nó thật, nó nhìn thấy cái mặt mếu của nhóc kia rồi, nó sợ thằng nhóc đó khóc ra đây thật thì lại rách việc.

Dù không phải việc nghiêm trọng hay sai trái gì, nhưng nó là 1 thằng nhóc biết rút kinh nghiệm từ quá khứ. Trước đây có lần nó tham gia bênh vực thằng bạn, cái tự nhiên ông tướng bên kia lăn ra khóc làm nó bị hiểu lầm lây, suýt thì bị cách chức, nên từ đó nó thề nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa, "nước sông" lần này có vẻ còn từ 1 nơi khác ghé thăm, không phải nước ở đây, nên giữ cho sóng yên nước lặng vẫn là an toàn nhất.

Công thấy cái chỏm tóc ngố rối rít xin lỗi cũng buồn cười nên quên mất đang định khóc luôn, mà Công cũng không định bắt đền gì. Công giơ tay khua nhẹ, trước tiên là để nhóc ngố kia khỏi lắc lư lên xuống nữa, hai là để bày tỏ nguyện vọng của mình, giờ Công không cần đền bù gì cả, Công chỉ muốn nhờ chỉ về đúng đường thôi, muốn được nhanh về nhà chứ bị bỏ lại rơi rớt ở đây rồi bơ vơ giữa đời thì sao, ai nuôi.

Bách shocked, Bách á khẩu, Bách cạn lời.

Sao năm 2012 rồi lại có thằng suy nghĩ như thế nhỉ, lạc ở đây chứ có phải lạc giữa rừng với khỉ đâu cha.

Bách giải thích cho nhỏ ngơ kia hiểu là đây là giữa phố, dù lạ nhưng cũng không lạc được, ít nhất là có tụi Bách ở đây rồi.

- Thế sao mới quẹo 1 lần đã sang đường lạ hoắc rồi vậy? Hồi nãy chỉ đi qua đường là tới mà?
Công nghiêng đầu thắc mắc.

- À, đơn giản nha ông tướng ngơ, hiệu sách có 2 cửa ra, hồi nãy bạn đi từ Dã Tượng là vào cửa kia, ai bảo bạn cắm đầu chạy theo bọn tôi ra đằng này thì là đường Hai Bà Trưng rồi.

Nói xong, 3 ông nhõi bá vai nhau cười khúc khích.

Định nhờ vả dẫn về rồi đấy, mà trông ghét vãi, nhất là thằng nhóc tóc ngố, vừa mới phút trước mặt nó còn xanh chành sợ xin lỗi rối rít mà giờ đã ôm bụng cười rồi, tức ghê, càng tức mặt Công càng đỏ bừng lên.

Không ai dò nét mặt nhanh bằng Bách, thấy sắc thái mặt đối phương chuyển, Bách thẳng lưng "e hèm" 1 cái, rồi chỉnh ngay được về tông giọng nghiêm túc, lịch thiệp xoè bàn tay lũn chũn ra:

- Thôi không phải lo, ngay gần, để bọn này dẫn lại về chỗ cũ cho. Mời ông tướng đi theo tôi.

Chưa bõ ghét đâu, nhưng cũng mắc cười đấy, không hiểu ngố học được cái điệu bộ đấy ở đâu. Công vừa giơ ngón tay oke, định cúi xuống thắt lại dây giày rồi rảo bước theo.

Nhưng vừa cúi xuống, Công bỗng thấy hàng cây bên đường xoay 1 vòng 180 độ, trời đất tối sầm lại, rồi hai cẳng chân nhỏ cứ thế loạng choạng dẫm cả lên nhau.
..
..

Nắng mùa hè 1 giờ chiều chiếu thẳng trên đỉnh đầu, sức đứa trẻ 12 tuổi mới lót dạ xíu đồ ăn vặt từ sáng và vài hạt cơm dính đầu đũa từ ban trưa, thì dù gầy nhỏ tới đâu mà còn vừa chạy thục mạng là đã có thể lả ngay đi đc. Trong khi trời đất chao đảo, mắt díu lại vào nhau, chỉ còn thính giác và xúc giác hoạt động, Công cảm thấy có 1 cánh tay khoẻ đỡ lấy cầu vai mình, giọng nói văng vẳng bên tai: "Ê hình như nó tụt đường, bác ơi cho con thêm 1 que kem"
..
..

Công hồi sức lại ngồi bên vệ đường, trên tay đã cầm 1 que kem đậu xanh mát lạnh khác. Nhóc ngố 1 tay đứng chống nạnh, 1 tay vẫn đang nhẹ nhàng đỡ lấy vai Công. Thấy Công sau vài miếng kem sắc mặt đã về lại bình thường, Bách hồ hởi ra mặt hất hàm với 2 thằng còn lại: "Đấy tao đã bảo nó tụt đường mà", rồi quay sang lắc cái vai gầy nhỏ của người bên phải:

- Ê đỡ hơn rồi đúng không, đi được chưa, mẹe sợ nha nãy tưởng bị gì.

Công gật đầu, bắt đầu đứng dậy, nối gót đi bên cạnh đám nhóc hướng về phía đường cũ, vừa đi vừa nhấm nháp nốt cây kem ngon lành, vừa nghe mấy thằng nhỏ bên cạnh nói chuyện hô hô ha ha, thỉnh thoảng lại xô nhau 1 cái rồi cười hềnh hệch.

Công thầm cảm thấy buồn cười dù không tham gia 1 câu nào vào cuộc hội thoại, tự thấy thật khác mấy đứa bạn của Công ở trường, đứa nào cũng mọt sách và gương mẫu. Công tự hỏi không biết giả sử mình mà có 1 hội bạn như này thì sẽ như thế nào ta, hoạt bát, hiếu động, thú vị, nhưng cũng có thể là cả nghịch ngợm láu cá, có khi lại là mấy cái tên quen thuộc trong sổ Sao đỏ cũng nên.

Mải nghĩ 1 hồi mấy cái chân dài thoăn thoắt đã bước vào khuôn viên sân cung thiếu nhi từ bao giờ. Công nhìn quanh nhưng không thấy chiếc xe Transit màu xám hồi nãy của trường mình đâu, hai cẳng chân gầy lại bắt đầu phải tăng tốc đảo nhanh 1 vòng quanh sân trước sân sau.
..

Đám của Bách sau khi đưa Công tới nơi đã dần tản về mỗi đứa 1 hướng, chỉ còn Bách vẫn còn đứng loanh quanh ở sân trước.

Một là vì Bách tự thấy nhà Bách rất gần, trường Bách cũng ngay đây, không có lí do gì phải vội cả. Hai là, Bách tự cảm thấy có trách nhiệm, đã đưa ai đó đến thì nên đứng chờ họ an toàn lên xe khởi hành về thì mới gọi là hoàn thành, dù không ai nhờ, nhưng Bách đã được nuôi dạy để trở thành 1 người như vậy đó. Nghĩ sao làm vậy, Bách đưa người bạn mới quen đến, đợi người ta chạy khuất tầm mắt vào sân trong rồi mới đi qua lấy cái xe đạp gửi từ hồi sáng, đang đứng nghịch nghịch cái chân trống thì thấy nhóc mặt ngơ lại ngơ ngác chạy ra ngoài.

Không cần dò xét nét mặt nữa, mà đến lần thứ 3 này thì Bách tự đoán được thằng nhỏ kia đang mếu trong lòng rồi, lớp mấy mà như con nít. Bách nói lớn, hất cái đầu nhỏ nghếch về hướng người kia đang lò dò đi lại:

- Sao thế?

- Xe- không thấy xe của trường... Làm sao giờ.. Lỡ bị bỏ lại thật thì s-

Đó đó, lại có nguy cơ sắp khóc trôi cái sân rồi đó, chuyện vô cùng đơn giản thôi đứa 5 tuổi cũng không khóc nhè đến vậy đâu nhé. Giữa lòng Hà Nội, không kịp xe về thì tự đi về, mà thôi vừa ngất thế kia không đi bộ được thì để đây sẵn sàng đèo về cho, có sẵn phương tiện đây gì, rốt cuộc nhà thằng nhóc ngơ này xa đến mức nào cơ chứ?

..
Bách nghĩ trong lòng thế thôi, chứ không nói ra như vậy. Bách cho rằng với một đứa nhỏ đang bắt đầu hoảng loạn, cái mặt sợ sệt xanh như cốm thế kia, không nên nói năng lốp chốp như thế làm gì, nên nhẹ nhàng tiếp cận vấn đề thôi. Đó cũng là lý do Bách thường được mấy em bé xíu, hoặc mấy em cún, mèo chủ động cho lại gần, vì mấy ẻm cảm nhận được năng lượng ôn nhu, dễ chịu từ mỗi lần bàn tay lũn chũn kia nhẹ nhàng chìa ra.

Bách đề xuất thế này, để Bách đèo Công về nhà, rồi lấy điện thoại của mẹ Bách gọi điện nhờ cho cô giáo, nhà Bách ngay đầu Phố Huế đây thôi.

- Nhưng có có nhớ số của cô giáo không đấy?

Công gật đầu nhẹ, xoè bàn tay ra, trên đó có dãy số hơi mờ ghi bằng bút nước: 0164******.

Thì chuyện là sáng nay trước khi đi, mẹ sợ lỡ có vấn đề gì không liên lạc được, có ghi vào tay cho Công, mà Công còn xấu hổ, không chịu ghi, vùng vằng nói con lớn rồi mà, con thuộc số điện thoại mẹ mà, con luôn đi sát cô giáo mà.

Giờ thì ngại chưa, về mà mẹ biết chắc có thể là ăn mắng no luôn.

Nhỏ tóc ngố đèo Công về nhà trên con xe đạp, trên đường đi đứa đằng trước mải lẩm bẩm gì đó, đứa đằng sau mải ngắm 2 bên đường, cũng không hỏi han nhau gì, nhưng mà công nhận nhà nhóc này gần thật, chừng 3 phút sau, xe đã phanh cái kít trước 1 ngôi nhà 2 tầng cửa cuốn. Một người phụ nữ tóc ngắn tầm ngoài 30 tuổi bước ra, tay đón lấy lưng của nhóc ngố, miệng cười hiền hỏi han "Đại hội như thế nào con?", Công đoán chắc là mẹ của nhóc ngố.

Nhóc ấy trả lời qua loa câu hỏi của mẹ "Như bình thường thôi mẹ", rồi chỉ tay ra ngoài cổng

Người phụ nữ nhìn theo hướng tay của cu cậu, bà thấy một thằng bé gầy nhỏ trắng trẻo với mái tóc mềm bông đứng khúm núm ngoài cửa, có vẻ ngại chưa dám vào.

- Ai thế con?

- Con không biết, mà nó bị lạc xe ở đại hội, mẹ cho nó gọi nhờ điện thoại nhé. - Bách nhún vai, cung cấp thông tin vô cùng ngắn gọn, rồi chạy tót vào trong nhà.

Người phụ nữ có đôi phần ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng điềm tĩnh, bà gọi Công vào, hỏi han 1 vòng rồi lấy điện thoại nhanh chóng thao tác gọi điện. Thì ra xe của cô giáo sau khi không thấy Công nên đã rời đi 1 vòng mấy phố xung quanh để tìm thằng bé từ 1h30, cô cảm ơn mẹ của Bách và hỏi địa chỉ để vòng xe qua đón.

Mẹ Bách rót nước cho Công, vuốt tóc hỏi han thêm thằng nhỏ có phần nhút nhát đang ngồi trong phòng khách nhà bà. Bà cũng hiểu nhóc con đang lo lắng, nên chỉ nhẹ nhàng hỏi nhà con ở đâu, học ở đâu, thầm nghĩ con cái nhà ai trông trắng trẻo xinh xắn mà lành như cục bột.

Bách đang đứng bên cạnh tủ lạnh tu nước ừng ực nên nghe loáng thoáng Sơn Tây gì đó... Cũng tai nọ lọt tai kia, không để ý lắm, đang nghĩ đến trận Gunny Speed trên Zing me chiều nay đây.
..
.
Chỉ tầm khoảng 5p sau xe của cô giáo đã đến đón Công, cô cảm ơn mẹ Bách và đón nhóc học trò ngơ lên xe. Con đường từ đó về nhà là những trận trách mắng liên tiếp của cô và mẹ, nhẹ nhàng đến nặng có luôn, nhưng thanks to bộ não con người có cơ chế tự chọn lọc những khúc ký ức, nên mấy phần nghe mắng não Công đã tự động skip luôn òi.

Những gì Công nhớ cuối cùng là khúc mẹ hỏi Công đến tình tiết cuối, thế rồi xong nhờ bạn nào đèo về nhà để gọi điện nhờ.

Công bảo không biết, vì có hỏi đâu, cũng không có nhu cầu biết, chắc thằng nhỏ nào đó học trường gần đó, đội nghi lễ chứ trông nghịch lắm ý, có thể là học sinh cá biệt không chừng.

..

Chỉ để ý là thằng nhóc đó trông ngố, nhưng ánh mắt lanh lợi, hành động chững chạc, có vẻ có trách nhiệm, biết quan tâm đến người khác, còn là ai hay ở đâu như thế nào, phần kí ức trôi đến đấy cũng bỏ lửng ở đó mất rồi...
..


12h đêm ở studio ASIIX, có người vẫn đang nằm cuộn người trên sofa, bật cười, cười vì lâu rồi mới nhớ lại những năm đó, phần cũng thấy tò mò. Đoạn ký ức khúc mờ khúc rõ, không lẽ nào thằng nhóc trông quen quen lại trùng hợp vậy sao, để bữa nào tiện thử hỏi mới được.

Lật lại album xem lại cả mấy tấm hình mới xin ở nhà mấy hôm trước nữa, mấy tấm từ bé tới lớn để gửi cho page ATSH chơi reply 2000s, Công ngủ thiếp đi trên ghế...
...

..

Vài hôm sau, ở phòng họp trên số 222 Pasteur, Đất Việt VAC, có mấy người nọ đang uể oải sau khi họp liên miên 2 ca tiếp với biên tập và biên đạo.

Ăn feedback 3 -4 cữ, đội trưởng Nguyễn nằm nhoài người ra bàn:

- Ôi làm leader mệt quáa biết vậy không làm cho rồii.

Cựu đội trường Bùi cười: "Cho chừa, cho biết cảm giác làm lãnh đạo lần đầu tiên nha"

Bách ngẩng chỏm tóc nâu lên vội cãi:

- Đâu có lần đầu đâu, hồi cấp 2 em làm lớp trưởng 4 năm đó, không tin hỏi bạn em xem.

Công ngồi bên phải cách 1 ghế, khẽ gật đầu như mới tự kết luận điều gì.

À ra vậy, Bách mà Công biết đang ngồi trước mặt Công đây là bạn Bách lớp trưởng, chắc cũng học sinh gương mẫu trường nào đó đây. Chắc là trùng hợp thôi, ở Hà Nội thiếu gì ông tên là Bách. Câu chuyện bỏ lửng ở đó, mảng kí ức chỗ mờ chỗ nhạt chuẩn bị được gác lại 1 bên rồi.

Đang ngồi gật gù tự suy nghĩ thì nghe tiếng Bách khều nhẹ:

- Ê CôngB tí nán lại nhé bạn hỏi riêng cái này! Hỏi mấy cái hồi xưa...
..


Hỏi cái gì hồi xưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top