Chương 1. Để ý chưa?

23:41 đêm, Bách vẫn ngồi trên xe, đã thả Tez xuống nhà từ nãy, giờ xe đi thêm 1 chặng lên Quận 3, Văn phòng DefJam, chuẩn bị thêm xíu đồ để ngày mai đi quay job xa. Đồ hôm nay Bách đã có 1 ít rồi, mấy đồ cá nhân mang đi để hôm qua ngủ lang bên ấy.

Lại nhớ ra bên ấy, Bách vẫn chưa nuốt được hết cục ấm ức, dám kêu không để ý bạn. Lên suộc BTS chương trình thì tôi biết bạn mấy bài rồi này kia, có thật sự là lần đầu tiên bước vào đã không để ý không vậy??

Bách ngả người ra ghế, xe đang đi vun vút trên cầu sông Sài Gòn, nhịp giao thông về đêm thoáng đãng, xe đi êm đến nỗi nếu ngồi im thì sẽ ngủ gật đi mất, Bách lại cầm điện thoại lên lướt lướt vậy.

Tin nhắn Mess hiện lên trên máy, 1 group chat cũ phải nửa năm rồi không update gì, group mấy anh em hay lên kèo đá bóng hoặc bi-a mỗi khi về Hà Nội, mà lâu lắm rồi Bách không về Hà Nội. Mấy thằng nhóc cùng lớn lên từ con phố Hoà Mã, lê lết cùng nhau 1 thời từ Trưng Nhị đến Trần Nhân Tông, hết vờn nhau nhẵn cỏ sân bóng phủi đến cùng ngã trầy đầu gối lúc rủ nhau xách ván trượt lên Lê-nin. Cách đây nửa năm thôi, Bách vẫn còn đang đứng giữa 2 lựa chọn, 1 là bám trụ lại nơi đường phố Hà Nội đã nuôi lớn cái hồn Hiphop của những đứa trẻ này, 2 là Nam tiến ôm giấc mộng vẽ nên những cung đường mới cho Hiphop, và giờ thì Bách đã đang đi trên những con đường đó rồi đây, vẫn luôn cảm giác thật lạ khi nhìn lại. Những người từ xa vẫn vậy, có thể không hiểu hết nhưng luôn dõi theo, Bách trân trọng điều đó nhiều.

P. Vũ: Ê Anh trai Bách béo ảnh cấp 2 bị đào lại này
H. Sơn: Hahaha vừa thấy trên Threads, bcuoi vll =))) trông ngố vãi
/gửi ảnh full đội nghi lễ ngày xưa/

Tấm ảnh in lưu niệm - Đội nghi lễ trường THCS Trưng Nhị - 11/6/2012 - Cung Thiếu Nhi, Bách nhìn hình đếm từng thằng, cười cười rồi nhắn tin vào group tám 1 số chuyện vu vơ...

_
Bên Văn phòng ASIIX đã sáng đèn từ lâu, Công đã nằm yên vị trên sofa, lướt điện thoại, cũng vừa hay lướt thấy ảnh thằng nhỏ đeo khăn quàng bị đào lại. Công cười khúc khích zoom ra zoom vào cái mái ngố cắt xéo, định lưu về gửi lên nhóm Vua 1 cõi 3.

Zoom đến lần thứ 3, tự nhiên ngón tay Công khựng lại, một luồng hình ảnh thoáng xẹt qua trong đầu, sao càng zoom càng thấy thằng nhóc này trông quen vl, cái mái ngố này, nụ cười nhếch mép này.

Cái trí nhớ thấu niệm của người học nhạc lý vốn làm quen với việc in vào đầu từng nốt từng khuông nhạc, rất có ích trong việc tickle các neuron thần kinh và truy xuất trí nhớ trong thuỳ thái dương... chỉ mất chưa đến 5s, một chuỗi ký ức trích xuất thành công trong đầu Công.

Đó là năm lớp 7, Chi đội trưởng Nguyễn Thành Công Trường THCS Sơn Tây ở trong đoàn cán bộ lớp được đi ra Cung Thiếu nhi ở Hà Nội, dự Đại hội cho Thiếu niên Thủ đô.

Oách ghê, trường được 10 đứa đi, Thị xã Sơn Tây cách trung tâm tầm 40km nên sẽ mất 1 tiếng đi xe, hôm đó đi với thầy cô bằng xe 16 chỗ. Mấy đứa nhóc đều lâu lâu mới có dịp vào trung tâm thành phố, háo hức dậy từ sớm, Thành Công cũng vậy, mặc chiếc áo đồng phục trắng nhất thơm nhất, đeo khăn quàng từ sáng sớm, với bánh custard và sữa milo nhét đầy 1 balo, mẹ sợ cục Đậu của mẹ đi xa không quen ăn cơm tiệm lạ lại đói.

Lên xe mấy nhóc tụm vào đầy háo hức, chia bánh kẹo cho nhau, Công chia cho mỗi nhỏ 1 bánh 1 sữa, ăn nhóp nhép dọc đường. Nhưng mẹ lo xa rồi, dạ dày Công bé, bánh sữa linh tinh mà no tới tận trưa. Sáng dự lễ xong, mọi người ở lại ăn trưa, một mình Công ngồi gẩy gẩy thức ăn, no quá đi nên cố nuốt xíu cơm rồi xin phép ra ngoài chơi vậy.

Với 1 đứa ít được ra trung tâm thành phố, thấy cái gì cũng lạ, cũng muốn đi xem, Công lon ton ra sân trước, mon men ra cổng, mon men ra đường lớn. Lọt vào tầm mắt của Công phía xa, ôi gì thế, Phố sách Hà Nội, rồi nhà sách Kim Đồng..., Đi men men lề đường cũng sang được phố bên ấy, choáng ngợp liền, 1 thiên đường đúng nghĩa đối với con nít 12 tuổi, hoặc ít nhất là với Công, 1 dãy phố toàn tiệm sách, bán cả đồ chơi, Conan, Doraemon, cả lego, yoyo.... Ôi gì thế, Conan tập 82, mới xuất bản luôn, Công vớ ngay 1 quyển ngồi bệt xuống sàn đọc ngấu nghiến.

Ngón cái hồi hộp lật từng trang giấy mới cóong, đứa trẻ mắt sáng lấp lánh ngồi thu lu 1 góc tiệm sách, nơi mà chiếc quạt máy tít ở lối vào có muốn cũng không thể đưa gió tới khẽ thổi vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên hai má kia, chỉ thấy em thỉnh thoảng nghiêng đầu nhẹ để ịn cái trán nhỏ vào vạt khăn, vào tay áo.

Khoảng lặng cùng những trang truyện đen trắng bao trùm cái lưng nhỏ gầy, bỗng bị phá tan bởi 1 tiếng rơi Cốp! rất to bên cạnh chân.

Giật cả mình, Công ngẩng lên, có 1 thằng nhóc áo trắng từ bên kệ đồ chơi cuống quýt chạy tới. Công há mồm chưa kịp ngạc nhiên thì thằng nhóc mồ hôi mồ kê nhễ nhại lao tới trước mặt, không nói không rằng chúi đầu xuống, luồn tay sát dưới chân Công, nhặt cái yoyo nằm lăn lóc. 4 mắt chạm nhau sát rạt, Công chưa hiểu chuyện gì, khẩu hình vẫn đang mở to có vẻ định ú ớ lên thành tiếng câu gì đó, thì cảm nhận đc 1 vị mặn mặn cay cay đầu lưỡi ngay tức khắc?!

Cụ thể là ngón tay lũn chũn của thằng nhỏ kia, không do dự, ấn ngay dọc miệng Công, hai má nó phồng, miệng nó chu lên phát ra âm thanh "suỳttt".

Nó chìa cái yoyo mới nhặt lên trước mắt Công, thì thầm:
"Nhìn kỹ nhé, chưa hỏng, mới rơi thôi, không có gì xảy ra nha", rồi ngồi bật dậy đặt yoyo trở lại trên kệ đối diện.

Có tiếng gọi í ới ngoài cửa "Bách béo ơi đi về cô gọi rồii".

..
Nhóc áo trắng vội quay lại ném cho Công 1 câu "Hề Hề", rồi chạy huỳnh huỵch ra ngoài. Thằng nhóc đó ngồi xổm thì nhỉnh hơn Công nửa cái chỏm tóc, nhưng đứng dậy mới thấy là 1 thằng nhỏ cao lớn phổng phao, có vẻ vẫn học cấp 2 nhưng thuộc lớp lớn chứ không phải lớp 6 lớp 7.

Nhưng Công thì không nghĩ đến nhiều thứ như vậy, 1 chuỗi sự kiện diễn ra nhanh như chớp chỉ trong vòng tầm 7s. Nhưng 4s đầu, trong đầu Công câu duy nhất hiện lên là:

"Mèe cái thằng này ăn bim bim que cay chưa rửa tay à",

và 3s sau thì là "Chết rồi mải đọc bây giờ mấy giờ rồi".

Ngẩng lên trên cái đồng hồ treo tường ở hiệu sách "1:20 chiều!!!".

Cái gì mà đã 1 tiếng trôi qua, Công định bụng chỉ ra ngoài chơi 15p thôi mà. Công nhớ lại lời cô dặn trên xe "1:30 bắt đầu về nhé", bắt đầu thấy bụng lạo xạo, chân run run, đầu định thần lại nên làm gì. Cất vội cuốn truyện lên kệ, vận dụng hết tốc lực của cái cẳng cao dài ngồi bật dậy và cắm đầu chạy ra hướng cửa.

Vừa chạy dọc qua những kệ sách, cái đầu nhỏ thông minh và cặp mắt quan sát lanh lợi vừa bắt đầu bật chế độ định hướng. Vì thật ra cung đường ngõ hẻm ở Hà Nội rộng lớn, hoàn toàn nằm ngoài lòng bàn tay của mấy nhóc từ ngoại thành bỡ ngỡ, và chưa bao giờ nằm ngoài lời căn dặn cửa miệng của bà mẹ, thầy cô "Chú ý kẻo lạc".

Không sao, là 1 học sinh giỏi Địa lý, tuy chẳng biết tên đường nào với đường nào sất nhưng giờ Công bắt đầu phân tích nè.

Giờ đang là giữa tháng 6, các trường đều đang nghỉ hè, vậy nên nếu có 1 đám khăn quàng đỏ tụ quanh chỗ này chỉ có thể là về cùng 1 địa điểm - Cung thiếu nhi. Đám nhóc hồi nãy còn mặc áo nghi lễ, hình như là đội nghi lễ của trường nào hồi nãy khai mạc cũng nên. Đã cập nhật định hướng xong, 2 giây, tự cảm thán 1 giây nữa cho sự thông minh nhanh nhạy tuyệt vời của bản thân, 2 chân nhỏ tăng tốc chạy 1 mạch ra cửa, nối gót sau đám nhóc áo trắng kia chỉ khoảng 15 bước chân, quẹo trái cái là về đến cổng Cung thiếu nhi rồi, quá đơn giản.


Thằng nhỏ đội nghi lễ mới gặp trong thoáng 3s thôi á, ai vậy, liệu đã kịp để ý chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top