01.
Nguyễn Xuân Bách, 25 tuổi, là một tiểu thuyết gia trẻ có tiếng. Tổng số sách mà cậu phát hành trên thị trường đã lên tới con số 50. Ở độ tuổi mà nhiều người cũng đang chật vật ổn định tài chính, xuất bản 50 cuốn tiểu thuyết là điều được coi là khá vĩ đại, ít nhất là đối với Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công, 25 tuổi, là một hoạ sĩ trẻ mới vào nghề khoảng 2 năm. Dù mới nhưng em có cho mình khoảng 5 bức tranh được đem đi đấu giá, giá trị lên tới 9 con số, chưa tính những bức tranh được trưng bày khắp các triển lãm nghệ thuật.
Xuân Bách và Thành Công, là hàng xóm, thế mà lại chẳng biết mặt nhau. Có lẽ là vì tính chất công việc nên Xuân Bách dành cả ngày ở trong nhà, lâu lâu mở hé chút cửa sổ đón ánh nắng vào phòng, rất ít khi ra ngoài trừ những lúc đi hít thở không khí hoặc phải đi mua cái gì đó lấp chiếc bụng đói sau cả ngày cống hiến cho nghề.
.
Hôm nay là Chủ Nhật, sau cả 1 tuần vùi đầu trong đống giấy trắng mực đen, cậu cũng không còn ý tưởng gì cho cuốn tiểu thuyết mới, Xuân Bách quyết định dành buổi sáng ngày hôm nay để đi dạo quanh công viên gần nhà, biết đâu lại có thêm ý tưởng. Lâu lâu cũng nên dành chút thời gian ra ngoài hít khí trời, vận động một chút, người cậu cũng đã mỏi nhừ rồi.
Xuân Bách với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai yêu thích, xỏ đôi giày đen đã sờn rách, khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài. Tiết trời hôm nay khá đẹp, nắng không quá gắt lại còn có gió hiu hiu, rất thích hợp để đi dạo. Xuân Bách từ từ sải bước vài vòng trong công viên. Có lẽ ánh nắng, gió trời cùng hàng cây xanh khiến cho cậu như đắm mình vào cái không khí đó, chẳng chịu để ý xung quanh.
Rầm.
Xuân Bách cứ ngước mắt lên trời nhìn mấy tán lá mà đâm sầm vào người đi đường làm cả 2 ngã ngửa. Cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc mũ, hỏi han người kia.
"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không để ý."
"À tôi không sao, phiền cậu nhặt giúp tôi xấp giấy bay đằng kia với."
Xuân Bách ngoái lại, mấy tờ giấy trắng có đà của gió đang bay tứ tung, cậu vội đỡ người kia dậy rồi nhặt lại giấy trả người ta.
"Đây, của cậu, tôi vô ý quá làm bẩn mấy tờ giấy trắng này của cậu, cậu có cần lắm không, nhà tôi cũng có một ít, đi với tôi về tôi trả lại cho, nhà tôi ngay gần đây thôi."
"Thế thì tốt quá, tôi cảm ơn cậu nhiều!"
Xuân Bách và Thành Công gặp nhau tình cờ như vậy. Xuân Bách đi tản bộ lấy ý tưởng viết truyện, Thành Công đi xung quanh phác họa tranh phong cảnh. Trùng hợp thay, 2 người lại đi tới cùng một chỗ, gặp nhau cùng thời điểm rồi va phải nhau.
Trên đường tới nhà Xuân Bách, Thành Công ngờ ngợ, chẳng phải đây là con đường về nhà của em sao, không lẽ Xuân Bách cũng ở khu này. "Tới rồi, cậu đợi tôi chút." Nhìn Xuân Bách mở cánh cổng bước vào nhà, Thành Công thực sự bất ngờ, không những Xuân Bách sống ở khu này, mà còn sống ngay cạnh nhà em, thế mà em lại chẳng hề hay biết.
Nhận lấy xấp giấy từ tay Xuân Bách, Thành Công cảm ơn một tiếng, đợi Xuân Bách bước qua cánh cổng nhà mới dám quay lưng bước vào ngôi nhà của mình. Có lẽ vì một lý do nào đó mà em không muốn Xuân Bách biết được nhà em ở ngay bên cạnh.
Cuộc nói chuyện chóng vánh thôi nhưng lại có người nhớ, người quên. Xuân Bách sau ngày hôm đó lại tiếp tục vùi mình trong căn phòng toàn mùi sách giấy ẩm mốc, chẳng có chút ký ức gì về Thành Công. Vậy mà Thành Công lại nhớ như in cái ngày hôm đó. Không phải em nhớ vì nhà cậu ở sát vách, mà là vì em lỡ say đắm cái ánh mắt lo lắng cho "người lạ" khi cậu va phải em. Ánh mắt ấy dịu dàng lắm, ánh mắt mà Thành Công chưa bao giờ được nhận từ bất cứ ai.
Tại sao lại là chưa bao giờ? Từ nhỏ, Thành Công sống trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Cha em bê tha rượu chè, đêm về say tí bỉ đánh đập mẹ con em. Mẹ em cũng chẳng vừa, chơi bời nợ nần ngập đầu. Nhiều lúc, cha mẹ em cãi nhau, em là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, họ đánh, chửi cả em. Bởi vậy, Thành Công khao khát có được tình thương thật sự. Ngay sau khi học hết cấp 3, em liền rời quê lên thành phố để tự lo cho cuộc sống của mình, mong rằng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Sau ngày hôm đó, mỗi khi Thành Công ra ngoài vẽ vời, em đều ngó qua căn nhà bên cạnh, chẳng hiểu sao nó cứ đóng cửa im lìm cả ngày. Em đi từ sáng sớm đến chiều muộn, căn nhà ấy vẫn chỉ sáng đèn căn phòng trên tầng hai, không có dấu hiệu mở cửa. Chỉ đúng có một lần, em vô tình gặp Xuân Bách ở siêu thị gần nhà, Thành Công nở nụ cười định chào, 4 mắt chạm nhau nhưng Xuân Bách lại quay đi, có vẻ cậu còn chẳng nhớ em là ai, Thành Công đành thanh toán nốt đồ rồi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top