~~

những tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, rọi sáng phòng ngủ của một căn chung cư nọ. người trên giường khẽ cựa mình, lăn lộn trong chăn mấy vòng rồi dụi dụi mắt ngồi dậy. thành công nhìn quanh, chả thấy xuân bách đâu cả, em có hơi tủi thân.

đùa chứ hôm qua người ta đi tập về mệt nên lăn ra ngủ luôn mà hôm nay chả ôm ôm sạc pin bù cho gì cả, bực hết cả đậu.

đúng lúc đấy thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, xuân bách xách theo một túi đồ ăn vặt to đùng bước vào
"ô, em bé dậy rồi à, sao không gọi tớ"
"sao tao phải gọi bách, bách phải tự biết chứ"
"ơ, em bé vẫn gắt ngủ à, tớ đi mua đồ ăn bé thích mà"
"thì tao thích đồ ăn, nhưng mà tao vẫn thích bách ôm hơn"

ôi giời ơi, lát bình tĩnh nghĩ lại thì ngại hết cả thành công

"thế bây giờ tớ ôm nhé, đừng cáu nữa mà"

nói là làm, xuân bách bước đến ôm cái con mèo đang gắt ngủ vào lòng ngay, đáng yêu thế chứ lị, cáu cũng đáng yêu, trông cái mỏ lúc đấy chỉ muốn mổ cho phát.
xuân bách kéo em ngồi vào lòng mình, cánh tay vòng qua ôm trọn lấy cái eo thon, để em gục vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng em như đang dỗ em bé. thì đúng là em bé thật, em bé của nguyễn xuân bách.

"thế giờ bạn bé muốn ăn gì?"
"thì đồ bách mua đầy kia thây"
"không được, đấy là đồ ăn vặt mà"
"thì sao, ăn sáng bằng bim bim ngon vãi, bách chả biết gì"
"nàoo, đừng có bĩu môi làm nũng, lát còn đi tập cơ mà, ăn mỗi bim bim làm sao được"

gì chứ, thành công không hề làm nũng nhé, không hề luôn, không cho ăn bim bim thì thôi, còn bảo người ta làm nũng, ai mà thèm.

"tớ đặt bánh đa cho bạn nhé"
thấy công cứ im lặng mãi nên bách đưa ra đề xuất luôn
"cũng được, bách đặt đi, tao đi đánh răng"
"ơ kìa sao vẫn xưng tao, ôm rồi mà vẫn giận à"
"bỏ ra coi, không xưng tao thì xưng gì, bằng tuổi mà"
"nhưng mà tớ có xưng thế với em bé đâu"
"thì kệ bách"

nói xong câu này là thành công vọt lẹ vào nhà tắm luôn, bỏ lại khuôn mặt hoang mang ngơ ngác ngỡ ngàng của bạn người yêu, xuân bách nghĩ thầm không biết sao hôm nay bạn bé đanh đá hơn hẳn vậy.

khoảng 15 phút sau thì bánh đa về tới cửa, em cũng đánh răng rửa mặt xong hết rồi. bước ra ngoài là mùi bánh đa bay thẳng vô mũi công luôn, thơm ghê. vì là em bé mà nên thành công chẳng cần làm gì cả, vì xuân bách đã dọn hết đũa thìa ra cho em rồi, còn đặt thêm một cốc sữa đậu nành bên cạnh nữa. cũng yêu yêu đấy, tự nhiên đồng chí công quên luôn cái chuyện mình đang dỗi bách vì không ở cạnh lúc em dậy. đừng có nghĩ công nhõng nhẽo nhé, tại hôm qua mệt quá thôi!

ăn uống xong xuôi thì cả hai cùng đến phòng tập, nay bách không có lịch tập đâu, nhưng mà vẫn nhất quyết lẽo đẽo theo công, y cái đuôi của người ta ý, công nghĩ thầm vậy. mở cửa phòng tập, mọi người đã ở đó hết rồi, thấy em với bách tới là hùa vô trêu ngay luôn.

"eo ơi giữ thế, đi tập mà cũng theo"
"dính nhau như 502 ý má"
"chắc thiếu hơi là thấy không quen"

em ngại vãi luôn, nhưng mà vẫn cãi
"ơ mọi người sao ý, qua e vẫn đi tập một mình bình thường mà"
em vừa dứt câu là anh nam độp lại luôn
"thế ai hôm qua bảo tao là nhớ mason vãi, ai, tao hả?"

rồi xong, xịt keo luôn chứ cãi gì nổi nữa. thấy em bé của mình bị các anh trêu mà bách vừa thương vừa buồn cười, đành "ra trận hộ giá" em.

"thế đi tập hay đi trêu bạn tôi"
"BẠN cơ á, bạn nào ôm eo nhau gọn ơ thế"
"thế là anh không biết rồi nhá, e với anh linh vẫn ôm vậy mà"
"nài m đừng có mà trí trá, t với m ôm eo nhau vậy bao giờ"
hết cách, chịu thua luôn, bách chỉ còn biết đánh trống lảng thôi
"thế có tập không ơ"

nhí nhố vậy thôi chứ đã tập thì ai cũng nghiêm túc hết, trừ một người. ừ người mà không tiện nhắc tên đó, nguyễn xuân bách đó. vì không phải tập nên bách chỉ nằm dài trên ghế ngắm em bé của mình.

dáng vẻ em tập luyện đẹp đến nỗi bách không thể ngừng ngắm được. có lẽ đúng như ông bà ta nói "người tình trong mắt hoá tây thi", em có dáng vẻ thế nào thì đó cũng là dáng vẻ mà bách yêu nhất, dù có là hờn dỗi, đanh đá một xíu thì chỉ cần là nguyễn thành công, xuân bách vẫn sẽ sẵn sàng ôm em vào lòng, chân thành yêu em.

tập luyện xong thì trời đã dần tối rồi, em và bách chào tạm biệt mọi người rồi cùng nhau trở về căn hộ của em.
"em bé đi tắm đi cho đỡ mệt, để tớ đặt đồ ăn"
"tao muốn ăn mỳ trộn"
"vẫn tao, không được, bao giờ bạn xưng hô lại thì tớ đặt"
"đây cũng có máy nhé"
"thế công quên à, máy bạn đang trong túi tớ mà"

aiss, mẹ cái thằng bách nàyyy

"nài, không được mắng tớ trong đầu đâu"
"biết rồi, chả ai mắng"
"nào thế bạn bé xưng với tớ là gì?"
"tớ muốn ăn mỳ trộn ạ"
"đấy, vậy ngay từ đầu có phải yêu không"
"thế lúc đấy là không yêu chứ gì"
"yêu mà yêu mà, bạn bé đừng giận, lát tớ ôm bù nhớ"
"xì"

tuy thái độ vậy chứ thành công cũng không còn giận dỗi gì đâu, tự dưng muốn trêu vậy thôi à.

lúc công ra khỏi phòng tắm thì đồ ăn đã tới rồi, dejavu không, chỉ khác là giờ bách đang bày ở bàn ngoài phòng khách thôi.
"ra nhanh bé, ăn nóng mới ngon"
"rồi rồi, ra đây"
hầy, tự nhiên thành công muốn làm nũng ghê.
"bạn đút cho tớ đi"
"hửm, muốn đút à, ok chiều"

bách từ từ gắp một đũa mì đặt vào thìa, nhẹ nhàng thổi rồi đưa đến miệng em bé.
"ê ngon nhaa, đúng vị tớ thích"
"được, bạn thích là được"
thật ra công thấy 50% sự ngon của miếng mì này là vì bách đút cho. cảm giác có người chiều chuộng thích ghê.
vậy là bách cứ vừa ăn vừa đút cho em bé công đến hết suất mỳ vậy đó.

lúc đặt mỳ bách còn order thêm mấy hộp trái cây nữa, dọn dẹp xong liền rửa sạch rồi mang ra cho con mều đanh đá mà đáng yêu đang ôm gối xem TV. dạo này thi thoảng công lại bật thời sự lên xem, chắc do lây cán bộ lê.

bách đi lại, kéo em lên rồi ngồi xuống ôm em từ phía sau, đầu gác lên vai em, để em ngồi gọn trong lòng mình y như lúc sáng vậy.
"ôm bù sạc pin cho em bé nhớ, đừng giận tớ nữa"
"rồi mà, đâu có giận đâu"
"thật không"
"thật"
"thế thơm một cái chứng minh"
"eooo, liêm sỉ bách rớt kìa"
"liêm cả sỉ gì tầm này, bé thơm tớ một cái thôi"
"một cái thôi đấy nhá"
"uh một thôi"

em chần chừ một lúc, rồi "chụt" một cái lên má bách. ngại quáaaa, em ôm mặt gục xuống đầu gối. cảnh này qua góc nhìn của xuân bách thì đáng yêu điên lên được.

thì công chỉ thơm bách một cái thật, còn sau bách thơm lại công bao nhiêu cái thì không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top