💍

kì tích không nhất thiết phải là những chuyện to tát, lịch sử hay khoa học vĩ đại mà còn có thể là những khoảnh khắc ý nghĩa, quan trọng và phi thường trong cuộc sống của mỗi người.

công nghĩ là vậy.

ví như cái ngày em được lên hạng trong show sống còn, hay là ngày em được gặp gỡ và làm quen những người anh em thân thiết trong show.

hoặc là như bây giờ, khi bách gọi em ra một góc, ngại ngùng nói đã suy nghĩ kĩ về lời tỏ tình của em ngày hôm qua.

"mình đồng ý."

"bạn nói gì?" công gần như không tin vào tai mình. em đã chuẩn bị tâm lý cho một lời từ chối, xin lỗi hay bất cứ thứ gì đại loại thế, nhưng tuyệt nhiên không phải câu đồng ý này.

"mình nói là, mình đồng ý." bách nhắc lại, gương mặt anh đã đỏ bừng lúc nào chẳng hay.

nhưng có vẻ công vui quá mà bị ngơ luôn rồi.

"đồng ý thì sao cơ?" cái này là em hỏi thật. đồng ý lời tỏ tình thì chứng minh được gì đâu chứ. là đang cảm ơn tình cảm của em chăng?

là bách đang gián tiếp từ chối em à?

bách thấy em ngây người ra thì biết bạn bé đang nghĩ linh tinh tới tận đâu rồi. nhiều khi anh cũng chẳng thể theo nổi những suy nghĩ của bạn.

"là mình muốn trở thành người yêu của bạn, không biết ý bạn thế nào?"

đây là công đang được tỏ tình ngược lại hả?

"bách này."

"ơi mình nghe."

bách theo thói quen cúi người xuống gần công hơn, và chỉ trong một phút giây, em cũng rướn người lên. hai đôi môi vô tình chạm vào nhau, nhẹ nhàng, mềm mại và đầy lưu luyến.

công nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của bạn lớn thì nháy mắt tinh nghịch. biết làm sao được, em cố tình đấy.

"vậy em đồng ý với mình rồi chứ?" bách hỏi, khẽ liếm đôi môi.

công chỉ vừa gật đầu, bách đã vòng tay qua eo, kéo em sát lại gần mình hơn. chẳng chần chừ, nụ hôn ấy rơi xuống cánh mũi em, rải xuống má, rồi đáp chính xác nơi khóe môi mỏng kia.

không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết là do bách chủ động rời ra trước hay do những thành viên khác đang bước đến phòng mà nụ hôn dừng lại. mặt công thì đã đỏ bừng, em không ngờ kĩ thuật hôn của bách tốt đến thế.

"anh đã hôn ai trước mình rồi hửm?"

"đâu có, là nụ hôn đầu của mình mà." bách nhéo má bạn người yêu. "mình yêu em chết đi được."

"này này, yêu thì yêu chứ chết chóc gì ở đây thế?" bùi trường linh bước vào phòng tập, cắt ngang câu nói của bách.

công nhanh chóng tìm cách thoát khỏi vòng tay bách, nhưng làm sao mà được, bạn lớn ôm em chặt quá.

"anh đến từ khi nào vậy?" công đành nói gì đó để chữa cháy cái bầu không khí này.

"vừa đến."

trường linh sẽ không nói là, anh đã đến đây từ đầu, núp ở cửa phòng nhìn hai đứa tỏ tình rồi ôm hôn nhau thắm thiết đâu. may mà anh đã lừa thằng dương đi mua nước, nếu nó ở đây hai đứa bây sẽ bị ghẹo tới chết.

"biết ông tiên không?"

"tiên nào ạ?"

"tiên sư bố bọn yêu nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top