pn
cả team có một thói quen rất kì lạ. mỗi lần đi ăn với nhau, dù bất kể ở đâu hay đi bao nhiêu người, thì vị trí ngồi bên cạnh công luôn là bách, và ngược lại. họ luôn để một chỗ trống giữ xuân bách và thành công. không chỉ đi ăn, mà kể cả lúc giải lao ở phòng tập, hay chiếc ghế trong studio lúc thu âm. tất cả đều mặc định, bách và công kề nhau.
kết thúc live stage 2, cả team rủ rê í ới nhau đi ăn sau chuỗi ngày chỉ có ức gà và khoai lang. otis còn đỡ, chữ tez có lẽ sắp khùng vì cường độ tập gym và ăn kiêng để chuẩn bị cho tiết mục crazy rồi. đúng 8h ở nhà hàng trung hoa quen thuộc của cả đội. từng người một đến, cười nói, bá vai kéo cổ. công đến trước và ngồi vào chiếc ghế gỗ dài còn trống. bên phải là lohan, còn bên trái mặc định là chưa có ai.
"êy con vợ bách đến rồi"
xuân bách bước vào nhà hàng, tiến tới chỗ anh em. cậu vừa từ studio về, trên người là chiếc áo hoodie xám quen thuộc, tóc có chút rối bời vì những bản nhạc mãi chưa thể hoàn thiện.
bách tiến lại gần, và ngồi xuống vị trí đó, vẫn là vị trí cạnh thành công.
"đấy, thấy tụi tao có lòng không, ngồi sát vào đi"
đội trường bùi thấy vậy thì nháy mắt trêu chọc. anh em xung quanh cũng hùa theo đùa. lúc đầu cả hai còn phản ứng kiểu "thôi đi mấy má, bày đặt" nhưng bây giờ thì đã quá quen với hình ảnh này nên chỉ ngồi cười cười.
"cậu trễ"
"biết mà, tưởng không chừa chỗ"
"ai dám"
giọng hai đứa nhỏ tới mức chỉ có nhau nghe. còn bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng ồn ã.
ăn uống no nê xong, mọi người tản dần. khi này chỉ còn bách và công ở lại bàn ăn. tiếng chén leng keng va vào nhau, xen lẫn tiếng hơi thở.
"mọi người nói nếu tụi mình không thật thì tội nghiệp lắm"
thành công khẽ nói.
"ờ nghe hoài"
"cậu thấy tội nghiệp không?"
"không"
"thế cậu thấy sao?"
bách ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt kia. bình thản mà ấm áp.
một lúc sau bách đáp lại "thấy mệt, vì cứ phải cố giả vờ như không có gì mãi"
thành công im lặng một chút rồi gật đầu "vậy thì khỏi giả"
bách chưa kịp phản ứng, công đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. nhanh thôi, rồi công lùi lại
"giờ mọi người nói gì cũng đúng rồi đó"
bách sững người, tim đập loạn xạ. khẽ cười "mai mọi người mà biết thể nào cũng loạn hết lên cho mà xem"
"thì cứ để mọi người làm ầm đi"
công nhún vai.
"dù gì từ đầu mấy anh em cũng đúng mà"
dần dần chẳng ai nói nữa. chỗ trống ấy cứ mặc nhiên thành của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top