khi ta gặp nhau lần nữa
cái nắng gay gắt của ngày hè chiếu xuống tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi của thành công. đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cậu áng chừng cũng đã tới lúc mình ngơi tay nghỉ trưa. vừa quay lại, công đã thấy bóng ai đó đứng trên bờ ruộng chờ mình. cậu nở một nụ cười thật tươi - nụ cười mà như thể trong ánh mắt của cậu chỉ có mình người ấy - rồi nhảy chân sáo đến bên anh ta.
"đến đây làm gì thế? bẩn lắm cơ, coi chừng đấy cậu ơi."
"tôi đến tìm công mà, sao sợ bẩn được?"
với áo sơ mi trắng, ghi lê và quần tây xám thì nhìn xuân bách không có vẻ gì là người thuộc về nơi đồng ruộng cả. nhưng anh vẫn ở đây, bởi anh biết giờ này thành công sẽ nghỉ trưa, anh biết rằng nếu mình đến thì sẽ được chuyện trò cùng cậu.
"rồi đến đây làm chi? không sợ nắng à."
"thì đến nói chuyện với cậu thôi, bao lâu rồi tụi mình chưa gặp nhờ?"
"eo ôi, thì người ta đi du học pháp mà, tôi làm sao gặp được cái mặt."
thành công nhăn mũi giả vờ hờn dỗi, và xuân bách cũng hùa theo cậu bạn, tựa đầu vào vai tỏ vẻ hối lỗi.
"thôi cho xin lỗi đấy, chẳng phải tôi về rồi đây à? làm bạn bao năm mà sao bạn chả tin tôi gì cả."
"ờ ờ tin đấy, được chưa?"
cả hai cùng nhìn về phía thửa ruộng xanh mướt, bầu trời trong veo mà ánh nắng chói chang mà chẳng nói câu gì. bách nhìn về phía công, một ánh nhìn trìu mến, một ánh nhìn thể hiện cho bao nhớ nhung, khao khát sau nhiều năm xa cách.
"này, nhớ chuyện ngày hôm đấy không?"
công quay sang bách mà chẳng nói năng câu gì. và rồi chỉ khắc sau, bàn tay to lớn của anh đã bao trọn tay cậu, siết chặt lấy nó.
"bây giờ nếu tôi nói thương em thì còn kịp không?"
*
thành công và xuân bách biết nhau từ lúc còn bé xíu, khi một lần bách đánh nhau với mấy thằng làng trên vì dám bắt nạt công. lúc ấy xuân bách năm sáu tuổi chỉ nhìn vào mắt cậu rồi nói một cách bình thản.
"người cùng làng thì tao bảo vệ mày là điều đương nhiên."
chỉ vậy nhưng kể từ hôm ấy, xuân bách có thêm một bé nhỏ lẽo đẽo theo sau.
ban đầu thì anh thấy phiền lắm, nhưng dần cũng quen với sự hiện diện của cậu. chỉ có điều tính xuân bách vốn cọc lại còn cứng miệng nên cứ mãi không chịu thừa nhận mình đã xem cậu là bạn. một hôm, vì cãi nhau với ba mẹ và vài chuyện lặt vặt mà bách trở nên cáu bẳn hơn thường ngày. rồi khi công đến tìm cậu đã khiến cậu không nhịn nổi mà quát lớn.
"bách ơi hôm nay tớ-"
"mày không thấy mày phiền lắm à công? cút đi chỗ khác!"
từ hôm ấy, người ta không còn thấy nguyễn thành công lẽo đẽo theo sau nguyễn xuân bách nữa.
*
xuân bách cảm thấy rất bức bối. nhóc con ấy không còn đi theo sau khiến anh cảm thấy chán nản hẳn, và một cảm giác khá là tội lỗi dần len lỏi trong lòng xuân bách. vì vậy, cậu thiếu gia xuân bách vốn được gia đình cưng chiều, vào năm sáu tuổi là lần đầu tiên anh học cách xin lỗi một người.
bách còn nhớ nắng chiều hôm ấy rất đẹp, nhuộn vàng cả chân trời. công đang ngồi trước cây cổ thụ đầu làng, dùng nhánh cây khô vẽ vời gì đó lên đất. nhìn thấy bách đi đến mà cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ liếc mắt một cái rồi ngoảnh mặt đi.
"thôi mà, tao xin lỗi nhé? tao không cố ý đâu."
bách nắm tay công lắc qua lắc lại, miệng giả vờ mếu như sắp khóc khiến người kia dù đang giận cũng phải phì cười.
"đừng xưng mày tao như thế, bất lịch sự quá đấy."
"ờ rồi tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận tôi nữa nhá."
"rồi rồi, chấp nhận đấy."
chỉ thế thôi, họ trở thành những người bạn thân nhất của nhau.
*
nhoáng một cái cả hai đã làm bạn mười năm tròn. lúc nào cũng dính lấy nhau đi chơi khắp nơi, từ sáng đến khuya, và đây không còn là chuyện lạ với dân làng nọ. bố mẹ của bách chỉ bảo anh rằng:
"tao thì không quan tâm lắm, nhưng sao không chọn mấy đứa nhà giàu mà thân? thân chi cái thằng con nhà nông nghèo hèn đấy."
"con chơi với ai là quyền của con, bố mẹ cứ mặc kệ."
cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, vì ông bà cũng biết thằng con cứng đầu thì khó mà dạy bảo nên chọn mặc kệ.
đêm hôm đó làng có lễ hội, nên hiển nhiên công và bách sẽ tham dự cùng nhau. cả hai đi ăn từ hàng này đến hàng kia, dù chủ yếu là xuân bách mua cho cậu bạn của mình. đến cuối buổi, cả hai ngồi trên tấm phản ngoài sân nhà thành công mà ngắm nhìn lồng đèn được thả, khung cảnh im lìm thanh bình đến lạ. trên phản bày đủ nào bánh kẹo đồ ngọt, hai cậu thiếu niên mười sáu ngồi trò chuyện vui vẻ, chọc ghẹo nhau như những ngày bé thơ.
bỗng cả hai cùng im lặng, nhìn vào mắt nhau, thật lâu, thật chậm. và rồi thành công tiến đến, đặt nhẹ nụ hôn lên môi người đối diện. cả hai cứ đắm chìm như thế mãi, chẳng nỡ dừng lại, mọi thứ xung quanh như tan ra, hòa lẫn vào cảm xúc của hai trái tim lần đầu biết rung động.
không biết dứt ra khi nào, hôm ấy bách chỉ nhờ câu hỏi của thành công: "chả biết sao mỗi khi ở bên cậu, tim tôi lại đập mạnh một cách dồn đập. tôi lạ quá đúng không nhỉ?"
"không đâu, đấy là yêu đấy, chả có gì lạ cả."
bách đáp lại công, và đó cũng là lần cuối họ gặp nhau trước khi anh sang pháp. chỉ có một bức thư dài được đặt trước cửa nhà của thành công, và chỉ một câu trong đó cũng đủ để khiến cậu chờ đợi người ấy suốt ba năm ròng.
"đợi tôi nhé, đợi tôi về rồi tôi sẽ thương em."
*
ba năm bách đi là ba năm hai người chẳng có liên lạc gì với nhau. và khi anh trở lại, mọi thứ không có gì đổi thay, chỉ trừ mối quan hệ của cả hai.
những cái hôn vụn trộm, những lần lén nắm tay, những đêm lẻn vào nhà công nằm cạnh nhau. đó chính là tình yêu của họ, thứ chỉ êm đềm khi chỉ có hai người biết.
bách chỉ đến vào đêm muộn và rời đi trước rạng sáng.
công chỉ tựa đầu vào vai người tình khi một mình và sẽ tránh xa nơi đông người.
chỉ cần có thêm một cặp mắt thứ ba, mọi chuyện sẽ đổ vỡ. cơn lũ của thời cuộc sẽ cuốn trôi lấy hai con người đang đắm chìm trong thứ tình cảm mà xã hội không cho phép. nhưng dù như vậy, họ vẫn chọn lấy nhau, chọn yêu hết lòng với chính bản thân mình.
bởi cả hai đếu biết, nếu không làm vậy thì mình sẽ là người hối hận.
đôi lúc bách sẽ đem về một món ăn nào đó, rồi viện cớ đã mua ở quán nên không ăn cơm nhà. đôi khi công sẽ đem về một cuốn sách, nói rằng mua được giá rẻ ở tiệm bán đồ cũ. dù cả hai đều biết đó không phải là lời thật lòng.
một buổi xế chiều, khi đang gối đầu lên đùi bách ở dưới bóng cây nọ, công từng nói rằng:
"nếu kể cho ai về chuyện chúng mình, em sẽ bảo rằng chúng ta là bạn. rằng anh là người bạn quan trọng nhất cả đời của em. xin lỗi nhé, vì không thể gọi anh bằng cái tên ấy được."
anh đặt một nụ hôn xuống trán cậu, vuốt nhẹ mái tóc xơ rối sau một ngày dài làm việc, rồi nở một nụ cười nhẹ.
"tôi cũng không cho em được, đừng giận tôi em nhé? một ngày nào đó, tôi sẽ đưa em đi một nơi mà chỉ có hai ta. nơi ta không còn phải giấu diếm gì nữa, tôi hứa đấy."
một câu hứa mà cả hai đều biết sẽ chẳng thể thành thật.
*
nắng đã hạ nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng bức bối của tối tháng năm, và sự bức bối ấy cũng đã len lỏi vào lòng xuân bách.
bước đến phòng ngủ của bố mẹ, bách có một dự cảm chẳng lành. và khi ông cất tiếng, anh hiểu rằng rồi ngày này cũng đã đến.
"bách, hai mươi tuổi rồi đúng không? lấy vợ được rồi đấy. tháng sau mày sẽ cưới con gái của bác lâm."
"nhưng mà bố-"
"mày đừng tưởng tao không biết mày làm gì suốt một năm qua, bách."
ông quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tâm khảm anh. liếc về phía mẹ đang ngồi trên giường, nhưng gương mặt bà vẫn lạnh lùng như cũ. bách hiểu, thì ra mình không giỏi giấu bí mật như thế.
"mày cần lấy vợ, mày cần một người phụ nữ đến từ gia đình quyền quý. chỉ có người như vậy mới đủ tư cách bước chân vào nhà tổ của gia tộc. không có ngoại lệ nào hết."
"sau khi mày lấy vợ xong, tao sẽ để mày và vợ mày đến quản công xưởng của nhà ở phía nam. muốn thằng người tình của mày an toàn thì nghe lời tao. bằng không đừng trách tao mạnh tay."
một khoảng lặng xuất hiện giữa cả ba người, rồi bách ngước lên, đôi mắt trở nên vô hồn.
"vâng ạ, con biết rồi."
anh quay người đi khỏi phòng của bố mẹ, bỏ lại bao yên bình mình từng có ở phía sau.
khi cánh cửa gỗ vừa đóng lấy, mẹ của bách bật khóc và một và giọt nước mắt cũng lăn dài trên bộ râu được cắt tỉa kỹ lưỡng của bố.
người mẹ khóc tựa đầu vào thành giường khóc tức tưởi, giọng nói vỡ vụn theo từng cơn nấc.
"mình bắt buộc phải làm vậy à ông? kh-không thể giúp con nó sao?"
ông thở dài, cầm lên tấm hình gia đình đã phai màu đặt trên bàn làm việc, ngón tay cái khẽ chạm nhẹ vào đứa bé nhỏ ông đang bế trên tay rồi tiếp lời.
"một mình tôi không thể chống lại cả xã hội ngoài kia được. thằng bách...chỉ có thể đến đây thôi. đây là cách duy nhất để giúp hai đứa nó an toàn."
rồi ông nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trăng đang tỏa sáng, và sao trên trời vẫn lấp lánh như chưa hề có ai từng vụn vỡ.
"cầu cho kiếp sau con của ba được hạnh phúc, cầu cho kiếp sau con được chấp nhận, và cầu cho kiếp sau con không phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa cả."
"cầu cho kiếp sau hai đứa được ở mãi bên nhau."
*
khi nhìn thấy vẻ mặt của xuân bách, thành công biết có chuyện gì không ổn.
"tháng sau tôi lấy vợ rồi."
"tôi sẽ chuyển vào nam sống."
không có gì bất ngờ, bởi công luôn biết chuyện này sẽ xảy ra. nên cậu vẫn mỉm cười, bình thản chạm nhẹ vào má của anh rồi cất tiếng hỏi.
"vậy...đây là đêm cuối phải không anh? đêm cuối anh vẫn là của em?"
"ừ...đúng rồi."
"cho em nằm với anh nhé? lần cuối thôi."
không có âm thanh nào ngoài tiếng ve kêu, cả hai nằm kế bên nhau, bàn tay lớn của bách vẫn vuốt ve mái tóc mềm của cậu. cậu gác tay ngang qua eo anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc đó. lần cuối rồi, chỉ có thể vậy thôi.
"công biết không? một năm ở bên em, là một năm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đấy."
"nếu có kiếp sau...một trong hai là con gái được không? chứ hai đứa con trai yêu nhau khó quá."
"còn nếu mình vẫn là con trai, thì mình làm bạn thôi nhé? để em và tôi không cần phải chịu thêm đau khổ nào nữa."
công không trả lời mà chỉ ôm chặt bách hơn.
mong cho thời gian trôi chậm lại, vì đây là đêm cuối mình có nhau.
*
tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi cả phòng mà cũng chẳng thể nào đánh thức cậu con trai trên giường. chỉ khi cậu cảm thấy cả người bị đạp một cú đau đớn, thành công mới lồm cồm bò dậy. trước mặt cậu là xuân bách đang đứng khoanh tay, liến nhìn con người đang ngồi trên giường.
"ủa gì? tự nhiên mày ở đây vậy con bách?"
"kêu mày đi học chứ còn gì nữa?"
"ủa, mà sao mày vào nhà tao được?"
thở dài bất lực trước con thỏ đang ngơ ngơ ngác ngác trên giường, bách đưa tay vào túi quần, lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ rồi đưa đến trước mặt công.
"con công này mày bị đãng trí à? nhớ kỹ lại coi, chính tay mày đưa tao chìa khóa dự phòng còn gì?"
"ối, quên tí gì căng? mà sao không gọi tao trước, lên tận nhà chi cho cực."
"ôi con lạy bố, bố ngủ để điện thoại chế độ im lặng thì ông cố nội con cũng không gọi bố được."
cầm điện thoại lên và thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của bách, công chỉ biết cười hờ hờ làm cho anh phải gõ vào trán cậu một cái.
"chuẩn bị lẹ đi để tao còn chở mày đi học. trễ giờ một cái là tao giết mày đấy."
ngày nào cũng vậy, kể từ khi cả hai còn học mầm non thì bách và công đã luôn đi học cùng nhau. lên cấp một, cấp hai, cấp ba rồi cả đại học cũng học chung mà vẫn không thay đổi. luôn là anh phải cất công kêu cậu dậy mỗi sáng.
công ngồi sau ôm chặt lấy hông bách, đôi khi nói vài ba câu bất mãn khi anh chạy xe ẩu. trên đường đi thì có thêm hai ổ bánh mì và hai ly cà phê được treo ngay tay lái. bách ăn bánh mì không bỏ đồ chua, còn công thì cực ghét thêm ớt vào. cà phê thì ly đen đá không đường, ly cà phê sữa nhiều ngọt. mỗi ngày đều như vậy, bao năm rồi vẫn không đổi thay.
may nhờ có bách mà cả hai đã không trễ học. khi đến giảng đường thì bạn của họ đã ngồi sẵn ở đó, công tiến đến ngồi kế đình dương, còn bách thì tranh thủ vào nhà vệ sinh trước khi giảng viên đến.
"đến rồi à? tao còn tưởng mày với thằng bách trễ học đấy."
"ôi dào, tao mà làm sao trễ được. bố mày lành nghề."
"thôi ông im đi ông ơi, đừng tưởng tụi này không biết thằng bách ngày nào cũng phải kêu mày dậy."
hồng sơn ngồi phía trên cười cợt, đánh nhẹ vào vai thành công để chọc ghẹo. trường linh ngồi ở dưới bỗng ngoái lên, tò mò hỏi công:
"mà này, mày với thằng bách không yêu nhau thật à? nhìn tụi mày còn tình hơn cả mấy cặp trong lớp bọn mình."
"yêu cái quần gì. bọn tao chơi với nhau từ nhỏ nên vậy thôi, yêu đương gì ở đây?"
công vừa trả lời xong thì cũng là lúc bách quay về. ngồi xuống ghế kế chỗ cậu, cả hai lại tiếp tục chí chóe cãi nhau như trước, khiến mấy đứa còn lại chỉ biết thở dài rồi phá ra cười.
giảng viên bước vào thành công khiến cả bọn phải im lặng. nhìn chằm chằm vào cái bảng đen trước mặt nhưng trí óc của công không ở bài giảng. nếu hỏi cậu có coi bách chỉ là bạn không, thì cậu sẽ trả lời là không phải. bách hơn cả bạn, là tất cả của cậu, những gì cậu trân trọng nhất trong cuộc đời.
nhưng nếu hỏi là cậu có yêu bách không? thì cũng không. chẳng biết sao nhưng cảm xúc của cậu đối với bách chưa bao giờ có thể tiến đến yêu, nó chỉ ở lừng chưng như thế dù bao năm đã trải qua. tựa như có một bức tường nào đó ngăn cách việc hai người có tình cảm với nhau vậy.
và cậu biết, bách cũng cảm thấy như vậy.
cả hai là người quan trọng nhất cuộc đời nhau, nhưng không phải yêu.
có lẽ đến chính họ cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình.
"này bách, hỏi cái."
công thì thầm bên cạnh bách, đủ nhỏ chỉ để cả hai nghe.
"gì đấy?"
"có khi nào kiếp trước tụi mình từng yêu nhau không nhỉ? nên kiếp này mới thân nhau cỡ đó?"
"cũng có khi, mà nếu vậy thì tại sao kiếp này mình chả yêu nhau?"
"sao tao biết được? mà chỉ cần nghĩ đến chuyện yêu mày là tao nổi hết cả da gà."
"thật ấy, quen nhau lâu quá rồi, giờ bảo yêu nhau chả yêu được."
"cỡ tụi mình có ế tới già, con người trên trái đất này chết hết thì cũng chả yêu nhau nổi đâu."
"rồi thắc mắc xong thì tập trung bài giảng đi, nói tiếng nữa ông khoa gõ đầu cả hai đứa ấy."
rồi cả hai cũng im lặng, chỉ còn lại giọng giảng bài đều đều và tiếng chim hót ngoài cửa sổ. mà sao lạ quá? tiếng hót hôm nay của nó nghe lại có vẻ buồn, như là nó đang khóc thương cho một chuyện tình dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top