5. end
"Tao đã nói rồi, con trai tao không liên quan gì tới chuyện này." Gã chủ tịch đập tay xuống bàn, chừng mắt nhìn tên cảnh sát đã làm phiền hắn cả tháng nay, suy nghĩ xem có nên gọi bảo vệ đuôi hắn ra khỏi văn phòng hay không.
Xuân Bách ném tập tài liệu xuống, kéo cái kế ngồi vắt chân trước bàn. Hất cằm "Xem đi."
Lão ta cầm tập tài liệu, mới lật tới trang thứ hai đã vội vò nát ném vào người anh.
"Mày!"
"Tham ô, hối lộ, trốn thuế, tội gì cũng đủ cả nhỉ." Xuân Bách nhếch môi, đá đá mấy tờ giấy đang nằm dưới sàn nhà.
"Nói chung tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Con trai hoặc cái ghế chủ tịch, chọn một thứ thôi."
Bách gãi gãi đầu vẻ cợt nhả lắm "Hoặc là mất cả hai ông thấy sao. Chuyện kia đã có chứng cứ và nhân chứng rồi, dù không đủ thì cổ phiếu tập đoàn này chắc cũng không trụ được lâu đâu."
Xuân Bách muốn xem xem lão chủ tịch này rốt cuộc yêu thương con trai mình đến đâu mà tiếp tay cho hắn làm những điều cầm thú tồi tệ kia với Thành Công. Từ việc đổ tội giết bạn, cho tới sát hại mẹ ruột. Rõ ràng với tính cách của em, ngay cả dù khi bị hành hạ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng không một câu than vãn thì sao có thể là hung thủ.
Hằng ngày nhìn Công tự dằn vặt bản thân mình Bách thật sự không chịu nổi, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến khoảnh khắc em gieo mình khỏi sân thượng bệnh viện ngày ấy. Nếu với Công, mỗi đêm mơ về mẹ là ác mộng, thì với Bách giấc mơ tuột mất tay em khiến anh không thể nào yên giấc.
Bách đã âm thầm lật lại vụ án, điều tra nhưng manh mối bị người ta bỏ qua, giả dụ như cctv trên con phố vào nhà Thành Công, hoặc là những giao dịch chuyển khoản bất thường vào tài khoản của một con nghiện luôn dựa dẫm và sống bằng cách chà đạp đứa con do mình dứt ruột đẻ ra.
Và rồi Bách nhận ra đều đặn hàng tháng, vẫn có một số tiền được chuyển cho mẹ của Công, đến từ tài khoản của người bạn năm xưa đứng ra làm nhân chứng buộc tội em vô ý gây tử vong bạn cùng lớp trong lúc xô xát. Mẹ của Thành Công thỉnh thoảng gọi cho số máy của tên này, đều là các cuộc gọi ngắn do hắn dập máy trước.
Cctv cũng đã ghi lại được hắn lởn vởn quanh khu vực nhà Công đêm xảy ra án mạng và rời đi ngay khi Thành Công trở về nhà. Nhưng vì máy quay chỉ quay được một phần đường trên con phố nên không thể đem ra làm chứng cứ. Hay việc hắn đều đặn chuyển tiền hay các cuộc gọi nếu Bách vạch trần cũng khó được coi là bằng chứng trước tòa khi hắn có thể chối rằng quan tâm mẹ của bạn học năm xưa. Nếu không đủ bằng chứng trực tiếp nào để buộc tội rồi khiến hắn sinh cảnh giác. Bách sợ rằng sẽ phí hoài công sức truy tìm manh mối suốt thời gian qua.
Rồi Bách điều tra tới ông bố chủ tịch của hắn. Cuối cùng anh cũng nắm được điểm yếu của ông ta. Nếu như không thể vạch tội hắn, vậy hãy để hắn tự thú nhận tội lỗi của mình. Nếu hắn ta không tự thú, vậy thì ông bố của hắn sẽ phải gánh chịu. Bách biết mình làm thế là không đúng, anh đang uy hiếp người, và đồng thời nếu tên kia bỏ mặc con trai mình để cứu bản thân, vậy là Bách đang đồng ý bao che cho một tên tội phạm để vạch tội một tên tội phạm khác.
Nhưng Bách chẳng có thời gian để suy nghĩ sâu xa hơn, với anh Thành Công luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù anh có sa đọa, dù anh có trở thành một kẻ tồi, một cảnh sát xấu xa, anh vẫn chấp nhận. Xuân Bách sẽ luôn hướng về phía em, che chở, bảo vệ em vô điều kiện. Điều anh đã hứa với Nguyễn Thành Công, anh nhất định sẽ thực hiện bằng mọi giá.
-
Thành Công ngồi trong phòng gặp phạm nhân, đối diện tên bắt nạt mình, đã gần mười năm không gặp kể từ phiên tòa cuối cùng đó, hắn dường như chẳng thay đổi nhiều. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, vẫn là những lời nói cay nghiệt ngông cuồng ấy. Chỉ có điều giờ người phải đeo còng tay là hắn chứ không phải em.
"Mày! Tất cả là tại mày! Cả con mẹ mày nữa. Lũ sâu bọ khốn khiếp phá hỏng cuộc đời tao." Hắn rít lên từng chữ, khiến Thành Công run run.
Bách nắm lấy bản tay em đang siết chặt dưới gầm bàn, đưa ánh mắt nhìn em an ủi. Dù anh thật sự rất muốn bịt miệng tên này lại, nhưng anh biết đây là điều Công muốn tự mình đối diện.
"Tại sao? Tại sao mày lại làm thế với tao?"
"Con mẹ nó, bà ta đã cầm tiền của cha tao để ngậm miêng rồi. Vậy mà sau đó bà ta liên tục đến quấy rối tao, bà ta còn có cctv cảnh thắng kia bị rơi khỏi lan can. Mày có biết suốt thời gian mày ở trại bà ta đã moi của tao bao nhiêu tiền không. Loại như bà ta, đáng nhẽ tao phải mổ bụng phanh thấy vứt cho chó ăn." Hắn ta đứng dậy đập bàn, dù nhanh chóng bị cảnh sát ghì xuống ghế.
"Tao chờ mãi, chờ mãi mới tới ngày mày được ra ngoài, ha cuối cùng cũng có thể xử bà ta. Mẹ con chúng mày đánh nhẽ phải chết quách cùng nhau đi. Chó chết, là tại mày, tất cả là tại mày.." hắn bị cảnh sát áp giải đi, vọng lại chỉ là tiếng gào thét thảm thiết, có lẽ đây là lần cuối cùng em gặp lại hắn rồi. Thành Công không bao giờ muốn nhìn thấy tên khốn ấy một lần nào nữa.
Em chỉ thấy sốc vì người em coi là mẹ, dù có chứng cứ để minh oan cho em vẫn nhắm mắt làm ngơ. Mẹ nhẫn tâm đẩy em vào ngục tù chỉ để đổi lại tiền. Dường như cái nghèo, cái nghiện đã ăn mòn đi tấm lòng của một người mẹ từng hết mực yêu thương em, dường như người cha em chưa từng gặp mặt đã khiến mẹ đi đến con đường này.
Xuân Bách gạt đi giọt nước mắt trên má em "Em là vô tội, Công à. Tôi đã nói rằng sẽ minh oan cho em mà. Đừng khóc, giờ mọi thứ ổn rồi."
Và rồi đêm hôm ấy, họ cuốn lấy nhau. Thành Công biết đến lúc em phải buông bỏ quá khứ rồi. Em phải sống vì tương lai, sống vì Nguyễn Xuân Bách. Sống vì em xứng đáng được sống một cuộc đời tử tế, có người yêu thương và yêu thương một người.
-
Xuân Bách xin nghỉ phép để đưa Thành Công đi du lịch. Bách đã từng thấy em rất chăm chú xem một chương trình có cảnh quay ở biển. Công nói em chưa bao giờ được nhìn thấy đại dương, chưa bao giờ được đặt chân lên bờ cát vàng, chưa bao giờ được nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
Vậy nên Bách đưa em đi ngắm biển.
Nói thật lúc đầu Thành Công chẳng biết anh muốn đưa mình đi đâu, nhưng vì là Bách nên em cứ vậy mà gật đầu thôi, em đi đâu cũng được, chỉ cần là đi với anh.
Mùa lạnh lại tối muộn nên chẳng có mấy người, Bách nắm tay em sải bước trên bãi cát vàng đi dọc bờ biển. Cơn gió đêm làm rối tung mái đầu cả hai, Xuân Bách dừng bước, đưa tay chỉnh lại cái khăn quàng lỏng lẻo của Công, kéo nó trùm kín đầu em.
"Có lạnh không?" Anh xoa xoa má em, nghiêng đầu hỏi.
Thành Công gật gật rồi lại lắc đầu "Lạnh, nhưng có Bách ở đây thì em hết lạnh rồi."
Thề có chúa con mèo của Xuân Bách đáng yêu đến mức anh muốn làm chuyện xấu với em. Cái miệng thì ngọt như đường, từng câu từng chữ như cái đệm chân mèo cào cào vào trái tim anh.
Bách giữ hai bên má Thành Công, hôn chóc vào môi em "Đừng có mà đáng yêu như thế biết chưa."
Công thì chỉ cười xinh, em biết thừa Bách bị nghiện hôn em, chả thế mà anh cứ canh em ngủ rồi mới hết thơm má rồi thơm mặt. Đã mấy lần em bị đánh thức bởi con chó lớn này rồi, em trêu Bách toàn làm dính nước miếng lên mặt em thôi, khiến em không ngủ được. Lúc ấy anh chỉ bĩu môi, dụi cái đầu lớn vào cổ em bảo em chả thương anh.
"Bách cõng em." Công đưa tay về phía anh. Bách cũng rất phối hợp, hạ người xuống cho em trèo lên lưng mình.
Ánh trăng loang trên mặt biển, Thành Công vòng tay ôm nhẹ lấy vai anh. Bãi cát đêm mát lạnh dưới chân, sóng rì rào như thầm thì một bản nhạc chỉ dành riêng cho hai người. Em tựa cằm lên vai Bách, cảm nhận mùi gió mặn quyện cùng hơi ấm quen thuộc. Ngực em áp vào bờ lưng to lớn vững trai của anh, Thành Công nghe rõ tiếng con tim mình đập liên hồi.
Em nhận ra mọi lần đầu tiên của em, dường như đều là khi ở cùng Xuân Bách. Lần đầu tiên em được ai đó nấu cơm cho ăn, lần đầu tiên có một căn phòng riêng với chiếc giường ấm áp, lần đầu tiên được yên giấc mà chẳng lo gặp ác mộng, lần đầu tiên được đi ngắm biển sau hai mươi lăm năm cuộc đời.
Từng mảnh ký ức lướt qua, dường như những điều đau khổ đã là quá khứ xa xôi. Giờ đã có người cho em đủ dũng khí để có thể dũng cảm bước tiếp.
"Bách này, dù hơi muộn nhưng em vẫn muốn nói, rằng em yêu Bách nhiều lắm, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ."
Xuân Bách dừng chân, anh không quay lại nhìn em, nhưng hai tay đang cõng em thì siết chặt.
"Em vừa cướp lời của tôi đấy. Rằng tôi cũng yêu em, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời. Và Công này, em làm người yêu tôi nhé?"
"Được. Em đồng ý."
Rồi cả hai bật cười. Bách sốc lại người em để bước chân thêm vững vàng. Anh đã sẵn sàng cõng em cả cuộc đời. Còn Công thì có lẽ đã sẵn sàng ở trên lưng của anh cả đời rồi. Từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ, dường như Bách luôn cõng em mà đi, đi tới nơi tràn ngập hạnh phúc.
"Cảm ơn anh, vì chiếc kẹo mút khi ấy."
Xuân Bách cười, thì ra là em ấy luôn nhớ.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top