3

Nguyễn Xuân Bách lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu thương. Một người bố thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Một người mẹ là giảng viên một trường đại học nổi tiếng trong nước. Tuổi thơ của anh dường như chưa từng gặp bất cứ sự gập gềnh nào.

Vì vậy Xuân Bách đã rất tò mò khi thấy một bạn nhỏ luôn ăn mặc nhếch nhác mỗi thi đến trường mẫu giáo. Cậu ấy luôn được mẹ, hoặc một người giống như mẹ đưa đến lớp. Sở dĩ Bách nghĩ vậy là bởi không giống như mẹ mình hay mẹ của mấy đứa nhỏ cùng lớp, hoặc là yêu chiều dỗ dành, hoặc là lo lắng quan tâm, hoặc đôi khi là những cái thơm lên môi má mỗi đầu giờ. Thì bạn nhỏ kia luôn được bỏ lại một cách vội vã, không có lời từ biệt nào, không có cái thơm hay ôm nào, không có sự gửi gắm nào, và cũng không có tiếng khóc mè nheo nào.

Bạn nhỏ ấy luôn rất lầm lì, không để người khác đến gần mình cũng không muốn tiếp xúc với ai. Không khóc nháo, không có sở thích nào đặc biệt. Xuân Bách đã quan sát bạn nhỏ ấy rất lâu, cho đến khi thật sự đưa ra quyết định, mình phải chơi với bạn nhỏ này thôi.

"Chào Công, tớ là Bách, Công ăn kẹo không?" Bách chìa cây kẹo mút duy nhất trong ngày của mình đến trước mặt bạn nhỏ đang ngồi xếp đồ chơi một mình ở góc lớp.

Bạn nhỏ ấy chỉ nhìn Bách một cái, rồi quay đi, không đáp lại. Điều ấy làm nhóc tổn thương lắm. Dù sao mẹ nhóc chỉ cho ăn một chiếc kẹo mỗi ngày, và Bách đã phải chuẩn bị tinh thần cho việc không được ăn kẹo hôm nay rất lâu trước khi bắt chuyện với bạn nhỏ Công.

"Này, đây là kèo mút đấy, ngon siêu cấp vũ trụ luôn đấy." Xuân Bách vẫn cố lắc lắc cây kẹo trên tay dụ dỗ.

"Lạ thật, làm gì có ai không thích kẹo mút chứ, hay Công chưa ăn bao giờ?"

Rồi xong...

Bạn nhỏ kia khóc rồi...

Thấy vậy, cô giáo xinh đẹp vội vàng chạy tới ôm Thành Công vào lòng. Rồi cô hỏi Xuân Bách "Bách trêu bạn khóc đấy à?"

"Không mà, con chỉ muốn tặng bạn kẹo thôi. Hình như bạn chưa được ăn bao giờ cô ạ."

Rồi xong...

Bạn nhỏ kia khóc to hơn...

Rồi xong...

Thằng nhóc Bách cũng bắt đầu khóc...

Rồi cứ sau vài lần như thế, hai đứa cuối cùng cũng trở thành bạn. Hoặc ít nhất với Xuân Bách là vậy. Công tuy vẫn ít nói nhưng đã chịu đáp lời nhóc rồi, cũng chịu ăn kẹo mà nhóc cho. Dù những lần như vậy là những lần Xuân Bách không được ăn kẹo nhưng có thêm một người bạn không bao giờ tranh đồ chơi với nhóc, cũng không bao giờ quấy rối hay làm gì khiến nhóc khó chịu khiến Xuân Bách cực kỳ vui vẻ.

Rồi lên cấp một, hai đứa lại tiếp tục học ở chung trường, thế nhưng Xuân Bách không được chung lớp với bạn nhỏ Công của nhóc nữa.

Bách vẫn hay có thói quen cứ giờ ra chơi là tới lớp Công tìm bạn nó. Dù sao có một người bạn thân từ trường cũ tới trường mới cũng rất oai đi. Mà từ hồi lên lớp một, Bách cũng không gặp lại mẹ của bạn nó nữa, Công bắt đầu tự đến lớp và ra về một mình. Vì vậy Xuân Bách nhận nhiệm vụ đưa bạn nó đi tới nơi về tới chốn, nhóc xin phép mẹ cho nó đi bộ về nhà cùng bạn Công, dù sao nhà hai đứa cũng chung một khu phố, lại rất gần trường.

Không biết có phải do bạn Thành Công lười ăn hay không mà lúc nào cũng thấp hơn nhóc một cái đầu. Khiến Xuân Bách luôn có cảm giác mình phải bảo vệ người bạn này thật kỹ, không quay đi quay lại là bạn của nó biến mất lúc nào không hay.

"Này Công, sau này tôi không ở cạnh nữa bạn biết làm sao." Xuân Bách nhét vào tay người bên cạnh cái kẹo mút như thói quen từ bé, giờ thì nó không bị giới hạn một ngày một cái kẹo nữa rồi.

"Thì tôi cứ như bây giờ thôi." Công bóc kẹo nhét vào miếng.

"Sao mà như bây giờ được, không ai đem kẹo cho bạn nữa đâu biết chưa. Nếu mà không có tôi bạn phải đi kết bạn mới đi biết chưa, đừng có suốt ngày lủi thủi một mình." Xuân Bách đập đập vào lưng Thành Công mấy cái, hai đứa chúng nó đã lớp bốn rồi, đã chơi với nhau sáu năm rồi, là bạn siêu cấp thân rồi đấy.

Chẳng ngờ cuộc hội thoại vu vơ ngày ấy lại trở thành hiện thực nhanh đến thế. Xuân Bách chuyển trường vào đầu năm lớp năm, bố nhóc được điều chuyển công tác sang đội mới, và mẹ Xuân Bách cũng muốn đưa nhóc tới một ngôi trường điểm tiện cho việc chọn một trường cấp hai tốt hơn sau này. Họ sẽ chuyển cả nhà nữa, dù vẫn trong cùng một thành phố, nhưng hai đứa khó có thế giữ liên lạc vì còn nhỏ và chẳng có phương tiện liên lạc riêng nào khác.

"Này, thế là tôi không cạnh bạn nữa thật rồi này. Sau này phải kết thêm bạn mới đi nhé. Đừng lủi thủi một mình mãi biết chưa."

Thành Công cứ nhớ mãi câu nói ấy. Nó cũng rất muốn có thể như lời Bách nói, có thật nhiều bạn bè, có thể thoải mái vui chơi mà không lo nghĩ gì. Nhưng lại không thể, hóa ra suốt quãng thời gian qua, nó chỉ đang cố lừa dối bản thân rằng mình ổn, hoặc cũng có thể trong phút giây nào đó, Thành Công đã ổn thật, vì có Xuân Bách bên cạnh.

Cuộc đời nó ngày càng tệ từ ngày Xuân Bách đi mất. Thành Công ngày càng lún sâu vào vũng lầy không thể thoát ra. Nó nhận ra, thì ra trước giờ luôn là Bách ở bên bảo vệ nó, những đứa trẻ xấu tính vì sợ Bách mà chẳng dám động đến một Thành Công không quyền không thế, lầm lì ít nói và không có gia đình.

Từ câu chuyện bị đổi tội vô ý giết bạn vào trại giáo dưỡng, cho đến khi nó trở thành nghi phạm giết mẹ lĩnh án mười lăm năm tù trước khi được mãn hạn vì cải tạo tốt và bị trầm cảm mức độ nặng. Dường như từng chuyện từng chuyện đã mài mòn tâm hồn của Nguyễn Thành Công. Nó đã quên đi mất người bạn thưở ấu thơ, người duy nhất từng đối xử với nó như một con người.

Trong những đêm dài tăm tối, một bóng dáng mờ ảo cứ xuất hiện trong giấc mơ của Thành Công. Nó chẳng nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhưng người ấy luôn thì thầm vào tai nó rằng phải cố gắng lên. Rồi khi mặt trời ló rạng, nó lại quên đi, hiện thực đánh ngã nó những cú đau điếng mà chỉ khi ngủ, Thành Công mới nguôi ngoai được phần nào.

Nó cứ chờ đợi, một người có thể nói với nó rằng "hãy cố lên" thật sự xuất hiện.

-

Rồi cuộc đời lại đem đến cho Nguyễn Thành Công một Nguyễn Xuân Bách. Một người không còn trong ký ức ấu thơ đã phai nhạt, nhưng chắc chắn em muốn anh là người bạn đến hết đời.

Dạo này Công đã vui vẻ hơn nhiều, em hay cười hơn, và cũng không còn ngồi trong bóng tối cả một ngày chờ thời gian trôi qua. Thành Công bắt đầu hoà nhập với thế giới này bằng cách học nấu ăn. Không phải vì em thích nó đâu, mà chỉ là đó là công việc duy nhất em có thể làm cho Bách, vì những việc trong nhà anh chẳng để cho em phải động tay vào.

"Em không phải làm đâu mà, để tôi nấu cho." Xuân Bách thay quần áo sau khi trở về nhà. Anh tiến vào bếp cầm lấy bàn tay em.

"Không thích." Thành Công lắc đầu, rút tay khỏi tay anh "Tay tôi bẩn lắm."

Chẳng kịp để Thành Công đạt được mục đích, Bách đã bắt tay em lại, đan chặt mười ngón tay đưa lại miệng hôn xuống "Không bẩn."

Thành Công tủm tỉm cười, em tắt bếp, nồi canh bốc khói nghi ngút đưa mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Em đưa hai tay vòng qua cổ Xuân Bách, nghiêng đầu.

Anh biết em chờ đợi một nụ hôn.

Xuân Bách dán môi mình lên môi em. Hai tay siết chặt cái eo nhỏ của người đối diện. Anh nhận ra Thành Công không hề biết hôn, vì lần nào em cũng chỉ nín thở ấn môi mình lên môi anh. Xuân Bách khẽ cười, thật tốt vì anh là người đầu tiên cướp lấy nụ hôn của Thành Công, em là của riêng anh thôi.

Xuân Bách dẫn dắt em, miết lấy cánh môi ửng hồng run rẩy của Thành Công, từ từ cậy mở để thăm dò bên trong khoang miệng. Tiếng nút lưỡi đầy ái muộn khiến Thành Công đỏ mặt.

Xuân Bách nhấc bổng người em đặt lên kệ bếp, cả hai tách nhau ra để em có thể lấy lại nhịp thở, nhưng bờ môi cả hai vẫn kết nối với nhau bằng một sợ chỉ bạc. Thành Công cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mắt em đã phủ một tằng sương mờ. Em chỉ thấy Bách đang cười thật tươi, rồi lại chạm môi vào môi em, không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi em chẳng còn thở được nữa Bách mới tha cho em.

"Anh quá đáng." Thành Công gục đầu lên vai anh thỏ thẻ, lời em nói như móng mèo gãi vào trái tim không chút phòng bị của Nguyễn Xuân Bách.

"Ừm, tại em đáng yêu." Xuân Bách xoa xoa đầu, tay còn lại vẫn giữ chặt eo em, để hai tay em ôm cổ mình cứng ngắc.

Không một lời yêu, nhưng hành động nào cũng là yêu. Xuân Bách cho em một mái nhà, còn Thành Công cho anh cả trái tim mình.

Những tưởng mọi thứ cứ sẽ mãi yên bình như thế, cho đến khi Xuân Bách nhận được một cuộc gọi từ sở cảnh sát.

Hung thủ vụ án của mẹ Thành Công bảy năm trước đã đầu thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top