06

6 giờ 27 phút.
masonnguyen.27
bạn ơi,
anh đặt đồ ăn sáng cho bạn nhé.

7 giờ 15 phút.
masonnguyen.27
anh vừa gọi cho anh bảo
anh bảo nói bạn làm việc
xuyên đêm không chịu ngủ,
bạn hư thật đấy
sao bạn không nghe lời anh gì cả.

8 giờ 00 phút.
masonnguyen.27
giờ anh đi tập nhảy
cùng cả team nhé
yêu bạn nhiềuu ạaa ❤️.

;

nguyễn xuân bách bỏ điện thoại xuống bàn, lắc đầu rồi cười bất lực. thành công bận xuân bách biết. thật ra, xuân bách và bạn nhỏ nhà hắn dạo gần đây không có nhiều thời gian gặp nhau, ngôi nhà chung của họ cũng đã trống vắng gần một tuần rồi. vì cả hai đều phải lao đầu vào chuẩn bị cho livestage ba nhất là thành công.

dự định ban đầu của xuân bách là sẽ tranh thủ đi tới phòng tập sớm với anh em, rồi sau đó sẽ về sớm nghé ngang qua studio của bạn nhỏ. nhưng cách đây mười lăm phút xuân bách gọi cho thành công đúng mười cuộc gọi nhưng em lại không bắt máy. xuân bách thề rằng hắn sắp nổ tung. hắn biết em bận nhưng ít nhất cũng phải để ý đến cuộc gọi của hắn chứ. xuân bách ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định lấy điện thoại mình ra gọi đến số nhâm phương nam.

"anh nam, hôm nay cho em xin phép đến muộn,
anh thông báo cho mấy anh em kia biết dùm em."

"có chuyện gì hả em."

"em cần đi qua chỗ này một tí."

"à anh biết rồi, cứ thong thả bên người ta em ha."

nhâm phương nam định trêu xuân bách tiếp thì bị ngắt ngang, cái thằng này mày vội đến thế à ít nhất cũng để anh mày nói hết cái miếng coi. phải nói đây là một hoàn cảnh quá đỗi quen thuộc với những người anh em quen biết họ. nói rồi mà đôi uyên ương này không cắt ra được đâu, cắt ra là có họa đấy.

còn bên xuân bách, hắn đang mèo nheo với chị cam và chị tâm. hắn muốn đến phòng tập của đội thành công trước, nhưng hai chị lại không đồng ý. chị cam và chị tâm bảo bây giờ em cứ đến chỗ cả đội trước hoàn thành xong hết công việc , rồi đi qua sau cũng được, như vậy không phải có nhiều thời gian ở bên cạnh bé yêu của mình hơn à.

nhưng với một con người cứng đầu như xuân bách thì hắn đành nào chịu thua. sau hơn gần hai mươi phút tranh luận khắc nghiệt ở trên chiếc xe ô tô của công ty, chị cam và chị tâm đành buông bỏ trước cái miệng đầy lí luận của xuân bách. đồng ý cho hắn đi gặp em.

                                                 ;

"con công nghỉ ngơi tí đi."

"tí nữa mày chỉnh sau cũng được mà công."

"đi ra đây ăn uống với anh em cái.". thành an gỡ tai nghe thu âm xuống, quay lại nhìn thành công. đây là ngày thứ ba mà cả team đoạn kịch câm, túc trực ở cái studio của công ty thành công rồi. sáng giờ bốn anh em đang đẩy nhanh tiến độ trong việc thu âm bài hát để gửi về cho chương trình.

nhưng quá trình không khả quan cho lắm. em không nghe rõ thành an nói gì, có lẽ do em đeo tai nghe. tay thành công vẫn cứ liên tục bấm phím và nháy chuột. cơ mặt em bắt đầu nhăn lại.

"mọi người ơi , em nghĩ chỗ này mình cần chỉnh sửa một tí."

"để tí rồi làm tiếp."

"ra đây ăn nhanh lên.". thanh bảo vừa đi lấy đồ ăn mà shipper giao đến ở dưới tầng, anh bỏ xuống bàn ở phòng khách nhanh chóng lên tiếng gọi em. phải nói thanh bảo đánh giá cao, độ có trách nhiệm của đội trưởng đối với các thành viên trong team của mình. nhưng cái này người ta gọi là cuồng công việc quá rồi, dù gì đây là âm nhạc mà, phải có cảm xúc với nó thì mới hạnh phúc.

"nhắc đến mới nhớ."

"điện thoại em vứt ở đâu rồi hả công."

"bách nó gọi cho anh bảo nhắn tin không thấy
em trả lời."

"cũng không thấy em bắt máy cuộc gọi nó.". thanh bảo vừa phàn nàn em, hai đứa chúng mày yêu nhau xin đừng làm phiền đến tao. thành công nghe anh bảo nhắc đến tên bách ngay lập tức bỏ tai nghe xuống. em rời khỏi ghế đi tới chiếc tủ gần ban công, vì em có thói quen để điện thoại của mình ở đó, nếu không có xuân bách bên cạnh giữ giúp em.

cả tối hôm qua em đã không cầm đến cái điện thoại của mình rồi, sáng nay lại càng bận hơn nên cũng không để ý đến nó. em cầm điện thoại, mở lên thì thấy gần chục tin nhắn và cuộc gọi đến từ " chồng yêu của thành công ". ôi thôi chết đã vậy em còn bật chế độ không làm phiền nữa chứ. bạn trai em sẽ giận em mất.

"anh bảo anh nhắc như nhắc cô hồn ấy."

"em với thằng an vừa bước ra định đi mua nước nhìn xuống tầng thì thấy thằng bách bước vô."

;

xuân bách ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ của em, tay vẫn bấm điện thoại, không nói tiếng nào. thành công nhớ rõ ràng vừa mới ban nãy khi còn ở ngoài với mọi người, xuân bách trông rất vui vẻ cơ mà. em nghĩ thầm không lẽ hắn giận em.

được rồi, thành công sẽ chủ động dỗ dành xuân bách. em đứng dậy đi lại khoá cửa phòng, thật ra khoá cho có cảm giác an toàn thôi chứ tất cả anh em đều về hết rồi, chỉ còn mấy bạn ekip đang làm việc dưới tầng. trước khi đi họ còn bảo phải để cho cặp uyên ương có không gian riêng tư nữa chứ.

em đi đến gần xuân bách, ngồi lên đùi hắn. quay lưng lại vòng tay mình vào cổ hắn. xuân bách có giận thì bạn cũng phải để ý đến em. em cũng biết tủi thân đó, không phải một mình bạn cũng biết nhớ người yêu đâu nhé.

"bạn ơi."

"bạn nhìn em đi mà đừng nhìn vào điện thoại nữa."

"bách ơi. "

"tại sao bạn không bắt máy anh.". xuân bách buông điện thoại xuống, đưa hai tay mình chỉnh lại dáng ngồi thoải mái nhất cho em. hắn giận là giận thật đấy nhưng vẫn chăm chút cho em từng tí. cục bạc cục vàng của nguyễn xuân bách mà.

"hửm đã vậy còn không chịu ăn uống , nghỉ ngơi
đầy đủ.''

"bạn nghĩ xem, anh có nên giận bạn không."

"hăm ạ."

"giỡn í, không phải em không để ý đến bách đâu mà, tại em tập trung vào làm nhạc nên không để ý điện thoại mình bật chế độ làm phiền."

"nên em không có thấy tin nhắn và cuộc gọi của bạn, công xin lỗi bạn nhé, bạn đừng giận công mò."

xin đầu hàng, xuân bách xin đầu hàng. lúc trên đường đi đến đây trong đầu hắn đã nghĩ ra cả ngàn kịch bản giận em, mắng em một trận. không phải vì lí do như em nghĩ mà là vì em không thương bản thân em. chỉ tập trung lao đầu vào công việc không chịu ăn, chịu ngủ. hắn lo. hắn thương em.

nhưng giờ thì ngàn kịch bản đó đã tan biến. xuân bách thừa nhận em biết điểm yếu của hắn. ừ, thành công là điểm yếu của xuân bách. hắn nhìn vào ánh mắt của em, ánh mắt như hàng triệu vì sao ấy khiến hắn siêu lòng. xuân bách đặt nụ hôn lên môi em thay cho câu trả lời "anh không giận bạn", "anh yêu bạn".

;

"ư..hức bách ơi ...em đau. "

"hửm ? bạn phải bù cho anh chứ."

"anh tủi thân lắm đó". xuân bách đè em dưới thân thể của hắn, hắn cuối thấp người xuống trước ngực em, đưa môi lưỡi mình lướt trên hai đầu ti căng cứng rồi điên cuồng mà mút lấy khiến em vừa đau vừa sướng. tiếp tục, xuân bách đưa tay mình xuống phía dưới, hắn nắm lấy vật nhỏ của em mà chà sát dữ dội.  

cánh tay của thành công đưa lên mặt để che đi sự xấu hổ, liền bị hắn nắm chặt đưa lên đỉnh đầu rồi siết mạnh. đôi mắt xuân bách nhìn vào gương mặt thành công một lúc, quan sát biểu cảm ngượng chín mặt của bạn nhỏ nhà mình. hắn không cưỡng lại được, hắn muốn yêu thương em nhiều hơn.

bỗng nhiên một cơn đau ập đến, khiến em muốn ứa nước mắt ra. hắn không thông báo mà bất ngờ đêm cây gậy to lớn của mình tiến sâu vào bên trong, đâm một cái thật mạnh, xoáy vào điểm sướng của em.

"aa hức ... hức không mà."

"bạn ơi .. dừng đi ạ.. hức."

"thành công , không cắn môi như vậy sẽ đau."

"bấu vào lưng anh này.". hắn buông hai tay em ra rồi cầm nó đưa lên trên vai mình. xuân bách biết em đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hắn muốn chọc ghẹo em. xuân bách liên tục dập những cú thật mạnh, thật sâu vào bên trong với tốc độ ngày càng nhanh.

"bách không được .. hức thật mà."

"mọi người sẽ nghe ... thấy mất."

"để cho mọi nghe thấy đi."

"để họ biết người yêu anh gợi cảm thế nào."

thành công có thể khóc ngay lập tức, bên dưới liên tục chịu những cú thúc từ cây gậy của bạn trai mình, còn trong tâm lại xuất hiện những suy nghĩ sợ người khác bắt gặp. vừa đau vừa sướng. nhưng thành công xin thề, nếu thật sự có người nghe thấy tiếng làm tình của em và xuân bách. em sẽ đem đồ mà chạy xa bay , bỏ rơi hắn tại đây.

"bạn ơi ... ức aa em ra."

"ừm , anh biết rồi."

"để anh thương bạn nhé.". tiếng bạch bạch bạch ngày càng to và nhanh hơn, những cú thúc được rút ra xa rồi đâm sâu vô lại liên tục. khiến người bên dưới không ngừng rên rỉ rồi bắn một dòng tinh dịch lên cơ ngực của hắn.

xuân bách bế thành công đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, sau đó tự mình dọn dẹp cuộc làm tình ân oái hồi nãy. còn em có lẽ vì đã mệt mỏi từ trước vì lượng công việc nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

;

"xin lỗi mọi người, em đến trễ."

" vãi cức, mày trễ gần bốn mươi lăm phút rồi đấy thằng bách."

"vậy để em chuộc lỗi."

"mọi người ăn gì cứ chọn em bao."

"tâm trạng em tốt quá ha bách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top