chương 3

tezdepzaii

này con vợ
anh làm gì con vợ công để nó giãy đành đạch trên giường thế?

masonnguyen.27

chưa kịp làm gì là đã chạy biến đi rồi

xuân bách nói không sai, thành công vì thẹn quá hóa giận, nên sau cú tự mình vạch áo cho người xem lưng kia thì vội vàng chạy mất hút về kí túc xá, để lại cậu bạn đồng niên tay cầm hộp sữa dâu đứng như trời trồng giữa sân trường cười phớ lớ như thằng dở.

chưa dừng lại ở đó, để kiểm chứng suy đoán của mình, xuân bách rẽ ngang vào hầm xe tòa F, một mạch đi đến chỗ chiếc xe lead đen mà mình mới đậu chưa kịp nguội ống bô, hắn nhìn lướt qua, xác nhận điều mình cần phải xác nhận rồi quay lưng đi.

quả nhiên, lần này không có hộp sữa dâu nào.

vì hộp sữa dâu đang nằm trên tay hắn rồi còn gì nữa.

𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

tối đó, khi đang cố gắng khiến bản thân bận rộn với đống đồ cũ cần được sắp xếp lại để quên đi sự việc lúc sáng, thành công vô tình lục lại luôn cả những tấm hình mà cậu đã cất công chụp lén xuân bách lúc hắn không để ý, đem đi rửa rồi cất vào một quyển album có khóa.

cậu cầm lấy, ngắm nghía một chút rồi mở ra xem.

thật sự thành công đã xem nó rất lâu.

ba năm lận mà, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu rung động đầu đời của cậu đều là dành cho xuân bách hết. mà thành công ngốc quá, đôi lúc muốn bày tỏ lòng mình với crush, nhưng gặp hắn là miệng tự động được dán keo 502, im thin thít. thú thật, nhìn nguyễn xuân bách dịu dàng với những người khác, thành công khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ lại thì bản thân mình ngoài cái mác "bạn bè" ra thì chả còn gì, chẳng đủ để nghen tuông mà cũng chẳng lớn để được quyền cấm cản.

thành công lật đến trang cuối của quyển album, không kiềm được mà thở dài.

"bách ơi, bách làm tớ đau quá.."

bỗng, tiếng "thịch" nhẹ nhàng vang lên đằng sau lưng thành công, cậu không sợ, vì cậu biết nếu không phải nam sơn thì cũng là hồng sơn - bạn cùng phòng kí túc xá với cậu.

thành công rốt cục cũng không nhịn được nữa mà bật khóc.

cậu thấy tủi quá, người mình thích ở ngay trước mặt, mà cái thân nhát cấy này nửa chữ cũng không hé môi.

người phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thành công, kéo cậu vào lòng, để lưng cậu dựa vào lồng ngực mình, triệt để im lặng, để căn phòng này chỉ vang vọng mỗi tiếng khóc của cậu sinh viên lần đầu biết đau bởi thứ gọi là tình yêu.

"sơn ơi, anh đau quá"

"làm sao bây giờ, anh thích bách ba năm rồi, nếu mà, nếu mà bây giờ anh không tỏ tình, thì lỡ năm sau ai cũng bận rộn hết, làm sao anh nói được với bách đây"

"anh sợ quá sơn ơi, mà anh không biết làm gì hết"

"anh không nghĩ được gì hết"

thành công vừa nức nở vừa lấy tay lau nước mắt đang tèm lem trên mặt, bộc bạch tâm trạng rối như tơ vò trong lòng mình cho người kia.

bàn tay rắn rỏi kiên trì vỗ lên ngực cậu nhẹ nhàng, tay kia choàng qua siết lấy bả vai thành công, trong cơn hoảng loạn, thành công chụp lấy bàn tay đó, nắm chặt lấy không buông, tay của nam sơn gầy gò lắm, nên thành công nghĩ rằng đây là hồng sơn.

nhưng khi thành công lấy lại bình tĩnh, mắt cậu vô tình lướt ngang qua các khớp ngón tay đầy đặn đang ôm mình, những hình xăm lấp ló giữa các khớp nổi bần bật, đập vào mắt thành công.

hồng sơn không có xăm hình..

đầu óc cậu ong lên.

chủ nhân bàn tay kia thấy cậu bất động, liền dùng tay mình bọc lấy cánh tay đang chơi vơi của thành công, ngón tay thô xoa nhẹ lên mu bàn tay non mềm.

"nín khóc chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top