3
Buổi tối ở thành phố luôn tấp nập,nhộn nhịp không như ở quê.Thành Công rảo bước trên vỉa hè sau một ngày đi làm,cậu ngồi xuống ghế đá tại công viên,nhìn ngó xung quanh.Bỗng Thành Công thấy Xuân Bách,nó chạy chiếc xe máy ngang qua,thậy cậu,Xuân Bách vội vàng lùi lại dựng xe trước mặt cậu.Xuân Bách ngồi xuống kế bên Thành Công,bẽn lẽn hỏi:
- Cô-Công,sao Công ở đây một mình,Công đang buồn ha-hả,Bác-Bách làm cho Công vui nha
- Không,Công đang đi dạo thôi.Phải ra ngoài cho khuây khoả chứ
Thành Công mỉm cười nhìn nó,mỗi lần thấy Công cười,tim Xuân Bách run lên một nhịp.Xuân Bách cười cười,nắm góc áo rồi cứ thế ngắm nhìn cậu.
- Bộ trên mặt tui dính gì hả
- Mặ-mặt Công....dí-dính sự x-xinh đẹp á
- Khen mà còn nói vấp
Thành Công lại cười,mắt cậu cong lên,hiện rõ râu mèo.Xuân Bách thấy thế cũng cười theo cậu
- Hay...để Ba-Bách chở Công về nha
Thành Công suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu,cậu đứng dậy,đi về phía xe của Xuân Bách.Xuân Bách cầm nón,đội giúp Thành Công,nó còn cẩn thận cài lại.Sau đó cả hai leo lên xe,Xuân Bách chở Thành Công vòng vòng.Thành Công khó hiểu,xích lại gần,kề mặt sát tai nó rồi nói:
- Sao Bách bảo chở tui về nhà
- Ờ..thì...Ba-Bách muốn chở Công đi ch-chơi một xíu,một xíu thôi.
Thành Công mỉm cười nhẹ,cậu trai này đối với cậu quá đáng yêu,Xuân Bách dường như đang đứng gõ cửa để vào tim cậu rồi.Nhưng cũng chỉ là rung động thoáng qua.
Khi hai đứa về tới nơi thì nhà cũng đã đóng cửa,Thành Công đứng đợi Xuân Bách lục tìm chìa khoá trong túi.Thấy Bách hồi lâu vẫn lục qua lục lại thì cậu biết kiếp nạn đã tới.Xuân Bách cười hiền từ nhìn cậu:
- Ba-Bách quên chìa khoá r-rồi Công ơi
Thành Công hai tay chống nạnh nhìn nó,cậu lấy điện thoại gọi cho Trường Linh.Một lúc sau,cánh cửa mở ra,Trường Linh liếc xéo Xuân Bách một cái,nó thì lúng túng dắt xe vào nhà.Trương Linh khoanh tay,nhăn mặt lên tiếng:
- Sao bây không ở ngoài đó luôn đi
- Ba-Bách đâu biết a-anh hai đóng cửa sơm đâu
Xuân Bách chu mỏ lên cãi,Trường Linh thấy ứa gan quá,nhéo tai nó một cái.
- Đa-đau Bách,anh hai kì quá
Xuân Bách chạy lại núp sau Thành Công,tay dặt lên vai cậu,người co rúm vào.Thành Công thở dài rồi đi vào trong,Xuân Bách lẽo đẽo theo sau.
————————————————————
Sáng hôm sau,Thành Công và Đình Dương đang ngồi ăn sáng thì Xuân Bách từ trên nhà đi xuống.Tính Đình Dương ham vui liền rủ nó lại ăn cùng,Dương nhiệt tình lấy bát đũa,xới cơm cho Xuân Bách.
- Nè,ăn đi cá ngon lắm á
Đình Dương vừa nói vừa gắp cho Xuân Bách nguyên miếng cá.
- Ê,để tối ăn nữa
Thành Công vừa nói vừa đưa tay níu kéo miếng cá,cuối cùng vẫn phải bất lực chịu thua đứa em của mình.Xuân Bách gật gật,cười nhìn Thành Công.
- Cười cái gì,ăn đi,ăn hết đi
Thành Công mở giọng trêu trọc,Đình Dương kế bên thấy thế huých vai cậu một cái.Ghé sát tai cậu thì thầm:
- Em chủ nhà đó,nhường người ta...
- Nhường rồi ổng cũng có giảm bớt tiền nhà đâu,thằng điên
Hai người cãi qua cãi lại,um sùm cả cái nhà.
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top