02. gặp ảo giác mất rồi
về đến nhà với li cà phê sớm đã tan đá, bách vẫn còn nghĩ rằng tại sao bản thân phải đứng chất vấn người con trai kia ở quán cà phê nọ thay vì từ bỏ ngay từ đầu và đi một quán cà phê khác.
"thằng này nghĩ cái gì mà ngơ ra thế kia? cà phê đâu" - giây phút nó nhận ra rằng li cà phê hóa ra còn quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng nó.
"mẹ không sợ con đi giữa đường rồi ngất ở đâu đấy à?" - bách tò mò, thử chất vấn vài câu xem thái độ của mẹ mình thế nào.
"tao chỉ sợ ly cà phê bị đỗ giọt nào thì tao sẽ không tỉnh táo"
thằng bách chịu.
nó không quá để tấm đến lời mẹ mình nói nữa, vài bà lời đôi co qua lại với mẹ đã là quá quen thuộc với nguyễn xuân bách nên nó cứ thế bỏ lên lầu.
ý định viết nhạc bỗng dừng trở nên mãnh liệt khi nó vén rèm và thấy chàng trai xinh đẹp ở đối diện đang tập nhảy. từng di chuyển, từng động tác thuần thục một cách êm lòng, khiến nó đang có băn khoăn cũng sớm được gạc phăn đi mất.
thằng bách là người đam mê cái đẹp, đã yêu rồi giới tính không còn quan trọng.
thằng dương nhiều lần nhắc nhở rằng với người xinh đẹp như thế xuân bách quậy phá như nó làm sao có cửa, thế là nội dung cho nhạc mới lần này khác hoàn toàn so với những lần trước đó. xuân bách - trùm sáng tác nhạc không dành cho trẻ em nay quyết định sáng tác nhạc tình!
cũng từ lời thằng dương nói, một khi rapper đã lăn vào studio và làm ra một bản tình ca thì giây phút ấy nó chính thức xa vào lưới tình khó thoát. trước đó bách luôn phản đối vì cho rằng một thằng rapper không có tình yêu như nó vẫn dư sức viết một bài nhạc yêu đương nên hồn. nhưng giờ khi cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ, nó cảm thấy mình của ngày xưa thật ngốc ngếch khi khinh thường sức mạnh của tình yêu.
nó bắt đầu nghe giai điệu và viết lời, chữ cứ thế tuôn ra từ thứ cảm xúc mềm dịu, nhẹ nhàng như gió và bồng bềnh như mây. bách vừa nhìn anh vừa để tâm hồn bay bổng về nơi tình yêu còn chưa tạo thành, hoặc đã được tạo nhưng chỉ từ một phía.
lúc này nó mới bất giác nhìn ly cà phê được đặt trên bàn của anh, mắt nó lần nào đi khám bác sĩ cũng khẳng định rằng thị lực nó là 10/10 sẽ không có chuyện nó nhìn nhầm thương hiệu cà phê mà nó đi lúc sáng. chiếc áo khoác đen nó thấy ban sáng cũng đang im lìm vắt trên cái ghế gần cửa sổ, hóa ra lí do nó đứng đối chất với người đàn ông ban sáng là vì sự thu hút vốn có chứ chẳng phải do tính nết nó thay đổi.
nếu lúc đấy nó thật sự nhận ra mình đã gặp người trong mộng ngoài đời thì có lẽ nó đã sớm xin chữ kí và tặng cho anh thêm mười ly nước nữa rồi.
"mày viết nhạc tình à?" - tez từ đâu xuất hiện khiến hồn vía nó treo lỡ lững trên trời được phát bay thẳng lên cao.
theo suy luận nhạy bén của bản thân, đình dương xác định rằng ông bách nhà nó đang có chuyện gì mờ ám.
"viết cho anh công nhà đối diện hả? eo ôi bị chê là cái chắc" - tez tặc lưỡi chê bai, vừa lướt điện thoại vừa nằm lên giường bách một cách tự nhiên.
nó chứ từng có ý mong muốn nhận sự giúp đỡ từ thằng cốt này bao giờ, nhưng tez vẫn luôn đến với nó như một chướng ngại chứ không phải trợ giúp. những lúc thế này bách chỉ muốn đè đầu nó ra và tống nó đi thật nhanh cho rồi.
"ai mà nghĩ thằng rapper có thể yêu sâu đậm được chứ? nhất là ngươi chơi hệ nhạc bây bạ như anh" - tez chèn thêm vài câu để dập tắt đi hoàn toàn hy vọng hảo huyền về tình yêu của xuân bách.
"có liên quan đến mày không?" - bách khó chịu, bao nhiêu câu từ đẹp đẽ dành cho công của nó biến hết kể từ lúc thằng dương bước vào, điều này khiến nó cảm thấy có lỗi với anh vì đã để bản thân xao nhãn trong lúc nghĩ đến anh.
"anh đừng vờ vịt nữa, đang giả vờ yêu người ta để có động lực viết nhạc, chứng minh cho em thấy anh có thể viết nhạc tình chứ gì?" - đình dường nói với giọng điệu sành sỏi, như thể hành động này của bách đã quá quen thuộc "thôi đi ông ơi, ông suốt ngày giật đùng đùng như thế, đừng mơ tưởng đến tình yêu nữa nhé! đặc biệt là người như anh công"
bách tiếp tục viết nhạc tuy công sớm đã ngã lăn ra sàn vì nhảy quá nhiều. dù khuôn mắt đã bị che khuất nhưng nó vẫn ít nhiều nhìn thấy phần thân của anh đang nằm trên giường nghỉ ngơi vì mệt.
sự tập trung một trăm phần trăm này là chưa bao giờ xảy ra đối với nguyễn xuân bách đây, và sự tập trung tức thì bị phá vỡ khi nó cảm nhận có ánh mắt đang nhìn nó. không phải ánh mắt đằng đằng sát khí của mẹ nó khi gọi đi ăn cơm, càng không phải ánh mắt trêu ghẹo của thằng cốt ai nấy hốt kia. đây rõ ràng là ánh mắt dịu dàng nhìn nó có phần hơi âu yếm.
nó bất giác nhìn qua phía cửa sổ đối diện, thấy anh đã xoay người, nó dễ dàng thấy được gương mặt xinh đẹp lấp ló dưới lớp cửa kính. nhưng mắt anh hoàn toàn nhìn vào màn hình điện thoại, chưa có giây nào là dành ánh mắt nâng niu cho nó.
trong đầu nó thật sự nghĩ mình viết nhạc nhiều quá nên ảo rồi.
phải vậy không xuân bách.
__
p/s
"ủa tez sao mới qua mà đã về rồi con?"
"dạ con vừa bị anh bách cưng cho 2 phát rồi cô ạ! ở lại lâu hơn sợ xuống lỗ mất nên con xin phép"
"ô thằng bé này ngộ nhỉ?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top