01.
Hà Nội vào thu, cái se se lạnh luồn qua những kẽ phố như một lời thì thầm tiếc nuối. Gió heo may vờn trên những tán cây, làm rơi rụng vài chiếc lá vàng úa xuống lòng đường. Bầu trời không còn xanh ngắt mà phủ một màu xám trắng đục, như tâm trạng của kẻ lỡ làng. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua màn mây, rải những vệt sáng nhạt nhòa lên mặt đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa vừa tạnh. Đó là một buổi chiều tĩnh lặng đến nao lòng, khi thành phố như chùng xuống, chậm rãi trong nhịp thở cuối cùng của ngày.
Giữa khung cảnh ấy, Nguyễn Thành Công bước đi như một cái bóng. Đôi chân cậu lang thang vô định trên con phố cổ quen thuộc, nhưng dường như mọi thứ đã khác. Tiếng giày cậu nện xuống vỉa hè nghe lẻ loi, lạc lõng giữa âm thanh xa xỉa của thành phố. Cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng, hai tay nhét túi quần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xa xăm về một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết.
Hai năm. Một quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để nghiền nát một trái tim đầy nhiệt huyết. Công nhớ lại những ngày tháng ở Seoul - thành phố không bao giờ ngủ, nơi những ước mơ được thắp sáng rực rỡ và cũng dễ dàng tắt ngúm. Cậu đã từng là một trong số hàng ngàn chàng trai trẻ mơ ước đứng trên sân khấu lấp lánh, tỏa sáng như những vì sao. Nhưng giấc mơ idol ấy giờ đã vỡ tan, để lại trong lòng cậu một khoảng trống mênh mông.
Cậu nhớ đến căn phòng tập luyện chật hẹp, nơi mồ hôi rơi không ngớt trên sàn gỗ. Nhớ những buổi sáng thức dậy lúc 4 giờ, cơ thể đau nhức nhưng vẫn phải mỉm cười trước gương. Nhớ vị mặn của nước mắt khi bị đánh trượt lần thứ ba trong buổi thử giọng. Và rồi, cái ngày cậu nhận ra mình không đủ tốt, không đủ may mắn, không đủ... tất cả. Nó đến không như một cú sốc, mà như một sự thấm thót chậm rãi, như cơn mưa thu Hà Nội, làm ướt lạnh tâm hồn.
"Thất bại" - hai từ ấy giờ đã trở thành chiếc bóng của cậu.
Công dừng chân trước một quán cà phê nhỏ, nơi cậu từng hay tới trước khi lên đường sang Hàn. Cửa kính mờ hơi nước, bên trong ánh đèn vàng ấm áp. Cậu có thể thấy những cặp đôi thì thầm trò chuyện, những người bạn cười đùa. Tất cả đều quá đỗi bình thường, nhưng với cậu lúc này, nó xa vời như một thế giới khác.
Cậu quay đi, tiếp tục bước. Phố xá Hà Nội mùa thu có một vẻ đẹp man mác buồn, rất phù hợp với tâm trạng cậu lúc này. Những con đường nhỏ quanh co, những ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian, tiếng rao hàng văng vẳng đâu đó. Tất cả như một bản nhạc buồn mà cậu là nhạc công đang lạc điệu.
Cậu nhớ đến ánh mắt của mẹ khi cậu về nhà, không dám hỏi, chỉ lặng lẽ dọn cho cậu bữa cơm. Nhớ những lời an ủi vụng về của bố. Và cả những cái nhìn ái ngại của hàng xóm. Thất bại đã đủ đau, sự thương hại còn khiến nó tồi tệ hơn.
Một chiếc lá vàng rơi chao liệng trước mặt, rồi đáp xuống vai cậu. Công nhẹ nhàng bóc nó ra, ngắm nghía chiếc lá đã úa màu. Nó giống như những ước mơ của cậu - một thời xanh tươi, giờ đã héo tàn.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Ở nơi nào đó bên kia đám mây xám kia, Seoul vẫn rực sáng với những sân khấu lộng lẫy, những vũ đạo hoàn hảo và những giọng hát ngân vang. Một thế giới mà cậu đã từng chạm tay vào, nhưng rồi lại bị đẩy ra.
Đêm thu Hà Nội buông xuống nhanh chóng. Ánh đèn đường bật lên, phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt thành những vệt sáng dài. Công vẫn đi, không biết mình sẽ đi đâu. Cậu chỉ biết rằng mỗi bước chân là một bước xa hơn khỏi quá khứ, nhưng tương lai thì vẫn mờ mịt như sương thu.
Có lẽ, đôi khi chúng ta phải chấp nhận rằng không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực. Rằng đôi khi, sự từ bỏ không phải là thất bại, mà là can đảm để bắt đầu lại. Nhưng vào lúc này, trong lòng Công, tất cả những triết lý ấy đều vô nghĩa. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, như chính con phố vắng mà cậu đang đứng - nơi những ước mơ một thời đã theo gió heo may bay đi mất.
Và Hà Nội vẫn thế, ôm lấy cậu trong vòng tay mùa thu lạnh giá, như một lời an ủi không lời. Thành phố này đã chứng kiến biết bao thăng trầm, bao giấc mơ đến và đi. Và giờ, nó lại chứng kiến thêm một trái tim trẻ thất vọng, đang cố gắng tìm lại chính mình giữa những con phố quen mà lạ.
Công đang chìm đắm trong dòng suy tưởng miên man của chính mình, đến nỗi cậu không để ý thấy bóng người đang cúi xuống trước một tấm bảng thông báo nhỏ trên bức tường cổ kính. Một cú va chạm mạnh khiến cậu choàng tỉnh, body to lớn vững chắc như bức tường khiến cậu lảo đảo một bước.
"Xin lỗi anh!" - Giọng nói của Công vội vã, đầy áy náy.
Người đàn ông quay lại. Đó là một anh chàng khá cao, ước chừng gần mét tám, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Nhưng điểm thu hút nhất là hai cánh tay rắn chắc được phủ kín bởi những đường nét xăm nghệ thuật phức tạp - một bên là hình phượng hoàng lửa đang vỗ cánh, bên kia là những họa tiết hoa văn truyền thống Việt Nam cách điệu. Trái ngược với vẻ ngoài có phần "nguy hiểm" ấy, ánh mắt anh lại dịu dàng và ấm áp.
"Không sao đâu em." - Giọng anh trầm ấm, pha chút vui vẻ - "Anh cũng đang mải dán cái thông báo này."
Công lùi lại một bước, định bỏ đi tiếp, nhưng ánh mắt của cậu vô tình lướt qua tờ thông báo mà người đàn ông vừa dán lên tường. Dòng chữ "Tuyển nhân viên pha chế - Part-time" in đậm trên nền giấy màu kem.
"Tiệm cà phê 'Ký ức' của anh đang cần người." - Người đàn ông như đoán được suy nghĩ của cậu, cười nói - "Em có vẻ... rảnh rỗi?"
Câu nói đó chạm đúng vào nỗi đau của cậu. "Rảnh rỗi" - đúng hơn là "thất nghiệp", là "thất bại", là "mất phương hướng". Cậu định lắc đầu từ chối, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt chân thành của người đàn ông này khiến cậu do dự.
"Em... em không có kinh nghiệm pha chế." - Công nói, giọng nhỏ dần.
"Không thành vấn đề." - Người đàn ông xoa hai bắp tay đầy hình xăm - "Anh có thể dạy. Quan trọng là thái độ. Với lại..." - anh nhìn Công từ đầu đến chân - "em có vẻ như cần một nơi để... dừng chân."
Lời nói đó như một mũi tên bắn trúng tim Công. Đúng là cậu đang lang thang không mục đích, đang cố chạy trốn khỏi chính mình, khỏi những thất bại đang đeo bám.
"Anh tên là Bách, Nguyễn Xuân Bách." - Người đàn ông giơ tay ra - "Tiệm cà phê của anh ở ngõ sát đây thôi."
Công do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra bắt. "Em... em là Công...Thành Công ."
"Bách cười, để lộ hàm răng trắng đều - "Cái tên đầy kỳ vọng. Thôi, muốn thử không? Lương không cao nhưng môi trường thoải mái. Ít nhất thì cũng đỡ... lang thang trên phố."
Gió thu thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Công nhìn xuống đôi giày đã mòn của mình, rồi nhìn lên tấm thông báo tuyển dụng. Có lẽ đây là một dấu hiệu? Một cơ hội để bắt đầu lại từ những thứ nhỏ bé nhất? Một cách để thoát khỏi sự trống rỗng đã bám lấy cậu suốt thời gian qua?
"Em... em có thể đến xem thử được không ạ?" - Công hỏi, giọng đầy do dự.
"Đương nhiên rồi." - Bách vỗ vai cậu - "Đi với anh. Tiệm cà phê 'Ký ức' luôn chào đón những tâm hồn lạc lối."
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cánh cửa gỗ nhỏ mở ra, đánh thức không gian tĩnh lặng bên trong. Công bước theo Bách vào tiệm cà phê "Ký ức" - một không gian nhỏ xinh với ánh đèn vàng ấm áp, mùi cà phê thơm nồng quyện cùng hương vani nhè nhẹ. Những kệ gỗ cũ kỹ chất đầy sách, vài chậu cây xanh mướt trong góc, và tiếng nhạc jazz du dương vang lên đâu đó.
"Ngồi đi em." - Bách chỉ về phía chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con ngõ nhỏ thấp thoáng bóng người qua lại.
Trong khi Công còn đang ngập ngừng nhìn quanh, Bách đã nhanh nhẹn bước sau quầy. Đôi bàn tay với những đường nét xăm phức tạp giờ đây thoăn thoắt với những chiếc cốc, máy pha cà phê ù ù hoạt động. Chỉ sau vài phút, anh mang tới một tách cà phê nóng hổi, hơi nước bốc lên thơm phức. Điều khiến Công ngạc nhiên là trên lớp bọt sữa trắng mịn, một chú mèo con được vẽ bằng sirô sô cô la với đôi mắt to tròn, trông vừa tinh nghịch vừa dễ thương.
"Tách cà phê latte art mèo con, đặc sản của tiệm anh." - Bách mỉm cười, đặt tách cà phê xuống trước mặt Công - "Em thấy sao?"
Công gật đầu nhẹ, đưa tay xoay chiếc tách. Chú mèo dường như đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nhẹ của cà phê hòa quyện cùng vị ngọt dịu của sữa.
"Vậy..." - Bách khoanh tay trước ngực, dựa vào chiếc ghế đối diện - "Kể anh nghe đi, Công. Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Và tại sao lại lang thang trên phố vào một buổi chiều thu như thế này?"
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành. Thành Công cúi xuống nhìn tách cà phê, hơi nước bốc lên làm mờ đi khuôn mặt cậu.
"Em... 20 tuổi." - Cậu nói khẽ - "Vừa về từ Hàn Quốc được một tháng."
Bách nhướng mày, ánh mắt tò mò nhưng không vồ vập. Anh im lặng chờ đợi, tạo không gian cho Công từ từ mở lòng.
"Em sang đó theo đuổi ước mơ làm idol." - Công thở dài - "Nhưng thất bại. Giờ về nước, chẳng biết phải làm gì."
Đôi tay Bách vuốt ve chiếc cốc trên bàn, những đường nét xăm trên cánh tay chuyển động theo từng cử chỉ.
"Idol hả?" - Anh gật gù - "Thế thì chắc là hát hay nhảy giỏi lắm? Sao không thử tiếp tục theo đuổi ở Việt Nam?"
Công lắc đầu, nỗi thất vọng hiện rõ trong đôi mắt.
"Sau tất cả, em nhận ra mình không đủ đam mê nữa. Hay có lẽ... em sợ thất bại thêm lần nữa." - Cậu nói.
Bách nhìn cậu chăm chú, như đang đọc được những dòng tâm sự chưa được nói ra.
"Anh hiểu rồi." - Anh gật đầu - "Đôi khi, thất bại không phải là kết thúc, mà là cách cuộc đời hướng chúng ta đến một con đường khác phù hợp hơn."
Công khẽ mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi trở về, cậu cảm thấy có ai đó thực sự lắng nghe mà không phán xét. Tách cà phê mèo con vẫn còn nóng hổi trên tay, như một lời an ủi ngọt ngào giữa buổi chiều thu Hà Nội.
Bách nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc đã cạn về phía trước, ánh mắt lấp lánh dưới lớp đèn vàng ấm áp. "Nè, mai em có rảnh không?" - giọng anh bỗng chuyển sang thực tế, phá vỡ không khí trầm lắng vừa rồi.
Công ngước lên, hơi ngỡ ngàng. "Dạ... em cũng không có gì để làm cả."
"Vậy thì 9 giờ sáng mai, em đến đây." - Bách mỉm cười, những đường nét xăm trên cánh tay chuyển động theo cử chỉ nhẹ nhàng. "Anh sẽ hướng dẫn em những kỹ thuật pha chế cơ bản. Coi như buổi training đầu tiên."
Khoảng lặng kéo dài đủ để hạt bụi thời gian lơ lửng trong không gian. Công chớp mắt vài lần, như thể vừa nghe thấy điều gì không tưởng. "Anh... anh nhận em sao?" - giọng cậu ngập ngừng, đầy hoài nghi. "Nhưng em chưa từng... chưa từng nộp đơn, chưa từng phỏng vấn, thậm chí chưa từng thực sự nói rằng mình muốn xin việc..."
Bách cười rũ, một âm thanh ấm áp vang lên trong không gian nhỏ. Anh đứng dậy, đi về phía quầy và lấy ra một chiếc khăn sạch bắt đầu lau chùi những chiếc cốc. "Đôi khi trong cuộc đời," - anh nói, giọng trầm ấm như hương cà phê đang lan tỏa - "công việc không phải là thứ chúng ta tìm kiếm, mà là thứ tìm đến chúng ta."
Anh quay lại nhìn Công, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo. "Anh không mù đâu em. Anh nhìn thấy sự bí bách trong đôi mắt em, cái cách em bước đi như một linh hồn không nơi trú ngụ. Em giống như một con chim non vừa rời tổ đã gãy cánh, không biết phải bay về đâu."
Bách tiến lại gần, đôi tay đầy hình xăm chống lên mặt bàn.
"Tiệm cà phê này của anh," - Giọng anh nhẹ nhàng - "không đơn thuần chỉ là nơi bán những tách cà phê. Nó là nơi chữa lành, là bến đỗ cho những tâm hồn lạc lối. Và anh nghĩ..." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Công - "em cần một lối thoát. Một lối thoát nhẹ nhàng, không áp lực, không kỳ vọng quá lớn. Và anh muốn trao cho em lối thoát ấy, ngay tại nơi này."
Công im lặng, lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Cậu nhìn xuống tách cà phê đã cạn, nơi dư vị đắng ngọt vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi. Có lẽ đây chính là điều kỳ diệu mà cậu không ngờ tới - một cánh cửa mới mở ra khi tất cả những cánh cửa khác đã đóng sập.
"Em... em không biết nói gì hơn." - giọng Công nghẹn ngào.
"Không cần nói gì cả." - Bách mỉm cười, đôi mắt nheo lại. "Chỉ cần đến đây vào 9 giờ sáng mai, với một tâm thế sẵn sàng học hỏi. Anh hứa sẽ không quá khắt khe với newbie như em đâu."
Bách xoay người, chỉ tay về phía chiếc bảng đen nhỏ treo trên tường, nơi ghi những loại cà phê trong ngày. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất: cách phân biệt các loại hạt cà phê, cách xay hạt, và đương nhiên là cả nghệ thuật tạo hình latte mà em vừa thấy."
Gió thu khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ. Công cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, như có ai đó vừa gỡ bỏ giùm vài viên gạch nặng trĩu mà cậu đã mang trên vai suốt thời gian qua.
"Vâng." - Công gật đầu, nở một nụ cười nhẹ - "9 giờ sáng mai, em sẽ có mặt."
Trong lòng cậu lúc này, những suy nghĩ về quá khứ thất bại dường như đã nhường chỗ cho một cảm giác mới mẻ - sự tò mò, hi vọng, và có lẽ, là sự phấn khích khó gọi thành tên. Có lẽ đây chính là cách mà cuộc đời vận hành - đóng lại một cánh cửa nhưng mở ra một lối đi mới, bất ngờ và dịu dàng hơn những gì ta từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top