🌟

 công và bách là bạn thân. bạn siêu thân là đằng khác.

đấy là họ tự nhận nhau như thế, còn trong mắt những người xung quanh, hai đứa nó chỉ thiếu mỗi cái danh phận mà thôi.

tez chắc chắn hai đứa này thích nhau, và nó chứng minh được. làm gì có bạn thân nào hở ra là công của tao, suốt ngày dính lấy nhau, rồi thằng bách suốt ngày đòi sang nhà công ngủ nhờ nữa?

cái giường 1m2 đấy có gì mà bách mê thế?

có công.
_

bách chỉ dịu dàng với một mình công thôi đấy, công không biết sao?

chắc là công không biết đâu, vì em vẫn vô tư đến là ghét. em nào có nhận ra những cái liếc mắt tưởng chừng như vô tình của anh, nào có để ý đến từng câu nói ẩn ý của anh, nào có bận tâm những hành động nhỏ của anh.

em làm sao mà biết được, bách đã tự tạo cho mình bao nhiêu cơ hội để lại gần em hơn, cũng cố tình để em nhận ra mình đang ở gần nhau đến nhường nào.

anh muốn kể cho công về những sự việc lặt vặt trong cuộc sống bề bộn của mình, muốn kể cho công nghe về con game mình mới chơi, muốn tâm sự cùng công về những dự định sau này.

trên tất cả, anh muốn kể công nghe về câu chuyện và bí mật của anh.

bí mật đó là, bách thích công vô cùng.

"bạn thích tôi từ khi nào?"

"chắc là từ lần đầu mình gặp nhau."

dù anh biết công sẽ không nhận ra, thậm chí có thể vì bất ngờ mà để lại nhiều tổn thương trong anh, anh vẫn thích công.

"bạn đã từng muốn bỏ cuộc chưa?"

đến lúc bách sắp buông được rồi thì em quay lại về phía này, rồi cười thêm một cái. vậy thì hay rồi, tường thành ý chí của anh lại sụp đổ rồi.

...vì một nụ cười thôi đấy...

em chợt cười rộ lên khi nghe bách nói. nụ cười của em như ánh nắng ngày xuân ấy, luôn khiến trái tim anh phải rung động mãnh liệt.

công giỏi thật đấy, luôn biết cách làm bách mềm lòng.

"đây là lần đầu em mở lòng với một người." em nhìn thẳng vào mắt bách, ý cười ban nãy đều tan biến đi đâu hết, nhưng ánh mắt kia lại rực rỡ như ánh trăng sáng trên bầu trời. "hãy thương em nhiều vào nhé."

bách chẳng đáp lại, chỉ vòng tay qua eo rồi ôm em vào lòng. câu trả lời như vậy chắc đã đủ rõ ràng rồi em nhỉ?

sao mà bách nỡ làm tổn thương ánh dương của đời mình được cơ chứ?
_

công có biết những điều mà bách thể hiện ra không ư?

có chứ. nhưng em không chắc đó là thích, hay bách đối xử với ai cũng đều dịu dàng và ga lăng như thế.

chỉ có một điều mà chẳng ai hay biết, đó là công đã để ý bách từ rất lâu về trước rồi. khoảng hai năm về trước, khi công tham gia một project, và bài nhảy khi đó của team là bài của bách.

mới ban đầu, em chỉ ấn tượng về cá tính âm nhạc của bách, dành ra một chút thời gian tìm nghe những bài hát của anh. để rồi chẳng biết từ bao giờ, công muốn tìm hiểu về bách nhiều hơn, muốn biết nhiều về bách hơn, đặc biệt là khi thứ tình cảm ấy bắt đầu mon men vượt khỏi ranh giới của ngưỡng mộ.

cái ngày biết mình và bách sẽ gặp nhau ở chương trình, em đã hạnh phúc biết bao.

"tôi biết bạn từ trước rồi đấy."

"bạn điêu."

"thật mà."

làm sao mà bách biết được, công thích bách đến nhường nào chứ?

"thì tỏ tình đi, bạn sợ à?" tez khích đểu.

công sợ chứ. em sợ mất đi tình bạn mà khó khăn lắm mới có được, sợ mất đi cơ hội được ở gần bách, được chìm đắm trong sự quan tâm và chăm sóc của anh. có lúc, em cũng muốn uống thật say cùng anh, sẽ dùng men rượu làm dũng khí mà thổ lộ hết tình cảm của mình. hoặc uống thật đã đời để quên đi chuyện tình đơn phương này.

nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong lòng bách, được ngắm nhìn khuôn mặt ấy ở cự ly gần, biết được người đã chăm sóc mình say rượu cả đêm, em lại quên hết những điều mình đã tự hứa ngày hôm qua.

lại một lần nữa chìm đắm trong men tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top