nt
cả team lúc nào cũng như cái chợ. cười nói, chí choé nhau ầm ĩ. bách ngồi giữa, im lặng nghe mọi người bàn chuyện tập luyện. lâu lâu lại đưa tay lên che miệng ngáp, mấy ngày nay lịch trình dày quá.
bách bắt đầu ngáp liên tục. đôi mắt cậu mệt mỏi, đôi mắt rũ xuống, tay chống cằm như chỉ cần một giây là ngủ luôn tại chỗ.
công thấy hết.
không để ai để ý. công đẩy nhẹ một viên kẹo bạc hà sang phía bách. không phải vô tình, không phải ném đại. mà là đặt trước mặt bách.
bách nhìn viên kẹo rồi nhìn công.
công nhếch môi cười "ngậm đi, mệt rồi đúng không?"
"quan tâm kiểu này...bạn bè thường làm vậy hả?" bách xị mặt, nhưng tay vẫn bóc kẹo.
"ừ tôi quan tâm bạn bè như vậy đó" công nhấn mạnh chữ bạn bè, nhưng ánh mắt lại chẳng giống nói về bạn bè một chút nào.
trong lúc mọi người tiếp tục tranh cãi, công cầm bút viết vào góc giấy, đẩy về phía bách.
"muốn về chưa?"
bách liếc công, chưa được đâu.
nhưng công đã viết tiếp "tôi đưa về".
bách đá nhẹ chân công dưới bàn cảnh cáo. công cố nhịn cười, nhưng ánh mắt long lanh của cậu như đang biểu lộ, biết mà cậu muốn về lắm rồi chứ gì.
đình dương bất ngờ lên tiếng "hai người làm gì đó? thân dữ ha"
công đáp tỉnh bơ "chăm sóc bạn anh chứ có gì đâu, bách yếu lắm, không có anh mày là tiêu"
bách muốn phản bác nhưng chỉ biết quay mặt đi, tai đỏ bừng.
kết thúc buổi họp. mọi người về hết trước, công đứng chờ ở cửa, bách định giả vờ cứng rắn.
"tôi tự về được"
"tôi không hỏi" công đáp, cầm quai balo của bách kéo đi.
trời tối se se lạnh, công đi sát bên, tay để gần tay bách, không chạm nhưng đủ để bách nhận ra, mà không muốn tránh.
"này công"
"gì?"
"cậu hay chăm tôi quá, bạn bè đâu ai như vậy?"
công nhìn sang, nụ cười khẽ treo lên môi "ừ, tôi cũng thấy vậy"
chỉ một câu nhưng khiến tim bách lỡ nhịp rõ ràng.
-
sáng hôm sau có buổi tập sớm. tất cả đều có mặt đầy đủ, chỉ trừ một người.
"bách đâu?"
"chắc còn ngủ.."
"hôm qua nó mệt lắm"
công nghe xong là đặt chai nước xuống, rút điện thoại ra gọi cho bên kia nhưng không ai bắt máy.
"em đi xem bách"
chưa kịp đợi ai đáp lại, công đã xách balo chạy thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau là những ánh mắt ngỡ ngàng.
cửa nhà bách không khoá, công đẩy cửa bước vào. bách nằm co ro trên sofa, trán đỏ bừng, thơt dốc vì mệt và thiếu nước.
"bách" công lao đến "sao không khoá cửa? sao không gọi cho tôi?"
bách lờ đờ "sao cậu lại đến đây?"
"vì cậu không nghe máy của tôi"
công đứng dậy đim tìm khăn lau, thuốc, nước. mọi thứ nhanh chóng như thể đã quá quen với địa hình căn nhà này.
"bạn bè mà chăm quá vậy" bách cố đùa.
"bực cái miệng chưa khoẻ mà còn nói nhiều" thành công đắp khăn ấm lên trán bách.
chiều đến, bách tỉnh hơn một chút. công chuẩn bị cháo, còn đút từng muỗng như chăm em bé.
"tôi tự ăn được"
"mày có ngồi yên không?"
nghe công doạ vậy bách liền im lặng, ngoan ngoãn ăn hết báo cháo.
"cậu không đi tập à?"
"không có cậu thì tập làm gì"
tim bách chợt hẫng một nhịp.
"ngủ đi, tôi ở đây với cậu"
"cậu không về à?"
"khi nào cậu bảo tôi về thì tôi đi"
một khoảng im lặng tồn tại giữa cả hai. bách quay sang nhìn công, giọng khàn đi vì sốt.
"này công.."
"hửm?"
"đừng bảo, tụi mình chỉ là bạn bè"
công nhìn sâu vào mắt bách. không còn né tránh. không còn giả vờ. một nợ cười nhỏ, hơi run.
"cậu nói rồi đấy nhé"
công cúi xuống, đặt tay lên trán bách. đúng vị trí sáng nay khi cậu đo nhiệt. nhưng lần này không phải để kiểm tra nhiệt độ sốt.
"khi nào khoẻ..tôi đòi câu trả lời rõ ràng"
"câu gì?"
"cậu thích tôi từ khi nào"
bách úp mặt vào gối, trốn. công cười khẽ, vỗ lưng cậu đều đều.
"ngủ đi, người yêu tương lai"
bách không đáp lại. nhưng trái tim ấm lên đã trả lời cho tất cả. đêm đó, công ở lại đến sáng, không hề rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top