i wish i were heather

lowercase; ooc; hurt.

em đã chết ngay khoảnh khắc anh nói anh chẳng còn yêu em như lúc ban đầu.

ngày ba tháng mười hai, xuân bách tặng em một chiếc sweater, với chất vải mềm mại, êm ấm ngay từ lúc em mặc vào, thành công mỉm cười, đón nhận một cái ôm to lớn từ người yêu. em thích mùa đông hằng năm, áo len thì rất ấm, và luôn có mùi hương thoang thoảng của xuân bách, khiến em không khỏi hạnh phúc vì đã có được gã trong những ngày sương lạnh đến cắt da cắt thịt.

bách mỉm cười, đưa bàn tay thô ráp của mình chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, thành công thấy tim mình loạn nhịp, đập một cách mãnh liệt trong lồng ngực, lạ quá, kể cả khi ngoài trời vẫn đón những cơn mưa phùn phảng phất bên khung cửa sổ, em cũng chẳng cảm thấy lạnh, có lẽ vì bách đã ở đây với em ngay lúc này, nụ cười em treo trên môi, như thể muốn chìm đắm trong phút giây ấy mãi mãi.

bách vẫn chẳng khác xưa là bao, gã vẫn tặng cho em những điều tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất, ân cần mặc chiếc sweater có màu đỏ nhạt vào cho em, cẩn thận ướm thử từng chút xem có quá chật hay quá rộng không, tiếc thật, cổ tay áo dài quá, thành ra kế hoạch tặng một món quà hoàn hảo và ý nghĩa của gã cho em coi như đi tong, thành công thấy thế lại chẳng phàn nàn, em cười khúc khích chạm lên gò má gã, nụ cười em trong trẻo, hệt nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá. thành công xoay một vòng cho gã xem, rồi lại dang tay đón chờ một cái ôm thật chặt.

và gã đã ôm em, như thể ngày mai không tồn tại, hôm ấy là tận thế.

xuân bách luôn nói lời ngọt ngào với em, kể cả khi em vụng về, kể cả khi em trông thật ngốc mỗi lần cố gắng làm một việc gì đó quá khó với bản thân, rồi em nức nở, khóc nấc lên chỉ vì em chẳng thể làm được một việc đơn giản mà ai cũng có thể làm được. gã không trách em, bách chưa từng trách em những thứ nhỏ nhặt như thế, gã sẽ dịu dàng kiểm tra những vết xước của em, dẫu là trên da thịt hay trên tim em. đến khi chắc chắn rằng em hoàn toàn ổn gã mới có thể thở phào nhẹ nhõm, công đã luôn tự hỏi, liệu yêu một người là luôn chọn hi sinh tất cả và hạ thấp cái tôi như thế sao?

người ta thường nói, ai yêu nhiều hơn sẽ luôn là người tha thứ, bao dung cho mọi lầm lỗi của đối phương, nếu vậy, bách là người yêu nhiều hơn mất rồi.

em cũng sẽ yêu bách, như cách bách đã luôn yêu em.

món quà đầu tiên của xuân bách là một chiếc hộp thủy tinh xinh xắn, bên trong là những ngôi sao được gấp bằng giấy, dưới ánh trăng rực rỡ giữa mùa đông, thành công mỉm cười với gã, đưa tay dúi cả hộp sao vào lòng gã.

em nói đó là quà của em, là tấm lòng của em, là những đêm mất ngủ ngắm sao rơi của em. vì em thấy bách rực rỡ giống ánh sao, nên em quyết định mua giấy gấp tặng gã. em lại nói, em đã thức xuyên đêm để gấp đủ một ngàn ngôi sao cho gã, để gã có thể ước nguyện mỗi ngày, nhưng thật ra xuân bách nhìn qua cũng biết, thậm chí còn chưa qua nổi con số một trăm, gã chỉ khẽ bật cười nhẹ. một món quà ý nghĩa nhất giáng sinh của gã, thành công là số một, còn hộp ngôi sao là số hai.

thành công dặn dò gã thật kĩ, mỗi ngày gã mở một ngôi sao, sẽ có một lời nhắn gửi cho gã, thành công bắt gã hứa, ép gã thề, ngày nào cũng phải lấy một ngôi sao ra xem, và chỉ một thôi, không được có hai. bách gật gù, lại đưa tay ôm lấy hai má em, thành công lúc nào cũng lắng lo cho gã hết, em sợ gã thiệt thòi, sợ gã sẽ sớm bỏ đi vì không nhận được tình yêu từ em khi em không thể hiện quá nhiều.

thành công có rất nhiều nỗi sợ, nhưng có lẽ điều ám ảnh em trong những ngày dài u tối là sợ một ngày xuân bách cũng sẽ bỏ em đi.

bách thề, gã sẽ không bao giờ xa em.

kể cả khi gã lìa đời, gã cũng sẽ yêu em một cách trọn vẹn nhất.

công vui vẻ nắm chặt tay gã, cùng chạy về phía ngôi nhà còn sáng đèn, nơi mà có hai trái tim chung nhịp đập đang sống cùng nhau, học cách dịu dàng với nhau hơn mỗi ngày.

bách từng là kẻ gai góc đầu đường xó chợ, ai nhìn gã cũng sẽ vô thức buông một vài câu ác ý nhắm thẳng vào gã, bách chẳng làm gì họ hết, vậy mà những con người ấy vẫn cứ dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn gã, như thể gã đã phá hoại hạnh phúc gia đình họ, như thể chính gã là người đã gây ra bao mất mát cho họ. chính thành công đã kéo gã ra khỏi vực thẳm, kéo gã vực dậy khỏi hố sâu không đáy, trong ánh mắt gã lúc ấy, thành công giống chẳng khác nào mặt trời được thượng đế cử đến để xoa dịu một tâm hồn vốn mục ruỗng như gã.

em chẳng chê gã bẩn, cũng chẳng chê gã nhìn quá thảm hại.

em mỉm cười.

bàn tay của thiên thần nắm lấy tay gã.

giọng em dịu dàng, sưởi ấm trái tim gã, mưa vẫn rơi, nhưng gã sẽ chẳng thấy cô đơn nữa. thành công đến với gã vào mùa đông, cho gã một nơi để về, cho gã một tình yêu tha thiết dành riêng mình gã. xuân bách coi em như ánh mặt trời, coi em là điều tuyệt vời nhất gã có, chiếc áo len sờn rách đi cùng gã qua bao năm tháng nghiệt ngã đã bị gã vứt vào một góc xó xỉnh nào đó mà gã chẳng mong nhìn thấy, đôi khi, để đón nhận được những điều mới, ta cần phải vứt bỏ cái quá khứ ấy mãi mãi, và không bao giờ nhìn lại.

đó là câu chuyện của vài năm về trước, bách nhắc lại như một trò đùa của số phận về tình yêu.

thành công luôn nhìn xuân bách bằng ánh mắt dịu dàng chứa đựng cả ngàn vì sao. cái ngày đầu em gặp gã, chỉ đơn giản là gã đã giúp em tìm lại được tờ tiền em làm mất, thật ra cũng không hẳn là gã giúp em tìm lại, gã chỉ đưa em một tờ mới, tờ tiền nhàu nhĩ trong lòng bàn tay gã, bách lo đến mức các khớp tay trắng bệch, gã không biết liệu em có giống tất cả mọi người không? liệu sẽ chửi thẳng vào mặt gã rồi thẳng tay ném tờ tiền bẩn thỉu ấy đi chứ? bách không rõ, gã thấy cổ họng mình khô khốc, gã cúi gằm mặt chẳng thể ngước lên nhìn em dù chỉ một giây ngắn ngủi.

thành công nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sịt nhận tờ một trăm nhàu nát của gã mà chẳng phàn nàn.

em đã cảm ơn gã.

em đã nói gã thật tốt.

giữa biển người, lại chỉ hai ta nhìn thấy nhau.

một năm, hai năm rồi lại ba năm.

mùa đông nào cũng vậy, giáng sinh nào cũng thế.

thành công sẽ mặc chiếc sweater ấm áp mà gã tặng, tay trong tay cùng gã trên con đường quen thuộc mà cả hai từng đi qua, em sẽ kể gã nghe về mọi câu chuyện trên đời, em sẽ kể gã nghe về những cuốn sách gã chưa từng đọc, em sẽ kể gã nghe về những ngày học đại học của em, tuy khó khăn, nhưng em luôn thấy hạnh phúc vì bản thân đã cố gắng. bách lắng nghe em từng chút một, không bỏ lỡ bất kì tình tiết quan trọng hay nhỏ nhất trong câu chuyện em kể, gã thích nghe em nói về sách vở, bởi gã chưa từng được đi học, gã không biết chữ, gã chưa từng viết thư, và giáng sinh năm ấy, em lôi hết đồ dùng học tập của mình ra, quyết định dạy gã từng li từng tí, tất cả những gì em biết.

bức thư đầu tiên trong cuộc đời của gã, là dành cho em.

em có thích áo sweater mà anh tặng không?

thành công cười khúc khích, em gục đầu bên vai gã, chìm đắm trong hạnh phúc em mơ là mãi mãi, chìm đắm trong những mộng tưởng khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi nơi đây.

"em chỉ thích khi là sweater của anh..."

tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên bên tai kéo em về thực tại.

một năm, hai năm, ba năm, rồi lại đến năm thứ tư.

sweater cùng bức thư năm ấy vẫn được em gấp gọn, cất kĩ càng trong ngăn tủ bé nhất, để không ai khác ngoài em thấy được, đoạn tình cảm ngày tháng ấy, không ai ngoài em nhớ mãi.

người cùng em đi qua bốn mùa quanh năm, lại kết thúc lưng chừng ở mùa đông năm ấy.

thành công mơ về cả hai khi về già, mơ về những ngày bình thường lúc hoàng hôn buông xuống, có gã cùng em ở đó, cùng chiếc sweater của mùa đông. gã sẽ ôm em, sẽ dịu dàng với em, coi như ngày mai không tồn tại.

cuối cùng, vẫn chỉ là mơ mộng hão huyền.

gã yêu người khác.

xuân bách tặng cô ấy một chiếc áo len, chẳng mềm mại, cũng chẳng được chọn lựa kĩ càng như lúc gã còn bên em, nhưng khi gã cười, em biết, ngay lúc ấy em đã thua khi chưa kịp cạnh tranh. ánh mắt gã nhìn cô gái đó, giống như đang nói với em rằng em chỉ là kẻ thua cuộc, rằng em đã ngu ngốc khi lựa chọn tin và yêu quá nhiều cho một người, chưa bao giờ thành công thấy bản thân em ngu ngốc dại khờ đến vậy, em cứ chăm chú vào cảnh tượng gã hạnh phúc nắm lấy tay người khác, cổ họng em nghẹn lại, muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt lên nổi một từ.

rồi bách thấy em.

gã hoảng loạn, chạy vội về phía em, nắm chặt cổ tay em, cố gắng giải thích, cố gắng nói cho em hiểu, cố gắng biện minh cho những sai lầm của chính gã, bách đã thề, đã hứa rất nhiều, nhưng công lại chẳng nhớ được bao nhiêu, em chỉ thấy tai mình ù đi, nước mắt cứ rơi mãi bên gò má, em biết con tim mình đang thét gào, đang thống khổ thế nào.

đau quá.

đau chết mất.

về đến nhà, em lớn giọng chất vấn gã, em chẳng khác một kẻ điên tình là bao, em ném vỡ vài chiếc ly thủy tinh, em đập phá đồ đạc như trút giận, em làm mọi thứ trong nhà rối tung vì em nghĩ điều đó sẽ khiến cảm xúc của em ổn định hơn, nhưng rõ ràng câu trả lời là không, bách cố ngăn em lại, cố xoa dịu em, điều đó chỉ khiến thành công phát điên lên, em đã tự hỏi chính em ngay lúc đó cả ngàn lần liệu em đã sai chỗ nào, và em cũng đã hỏi xuân bách như thế, gã không trả lời, chỉ né tránh ánh mắt mong đợi từ em. điều đó chỉ khiến em rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bóng tối lấp đầy tâm trí em là những nỗi đau em chẳng thể lý giải.

bách giết em rồi.

người cứu lấy em vào một ngày mưa rơi ướt đôi vai gầy, lại là người đẩy em xuống vực sâu lần nữa.

em nắm lấy cổ áo bách, cố tìm trong mắt gã một chút không đành, nhưng gã vẫn chẳng níu em lại, gã để mặc em làm rối tung hết mọi thứ lên.

"xin lỗi."

là điều duy nhất gã nói ngày hôm ấy.

và rồi gã rời đi.

để lại một mình em, đắm chìm trong sự cô độc lạnh lẽo dần giết chết chính em.

căn nhà của hai ta, mái ấm êm đềm hạnh phúc của cả hai, bây giờ chẳng khác gì một đống hoang tàn đổ nát bách để lại trong cuộc sống của em. thành công vẫn mặc chiếc sweater gã tặng, vẫn nhớ rõ là ngày ba tháng mười hai, vẫn nhớ nụ cười gã khi ấy, vẫn nhớ đôi bàn tay chai sạn của gã. công nức nở, vùi mặt vào lòng bàn tay cố giấu đi sự yếu đuối của bản thân nhưng lại chỉ khiến điều đó để lộ ra rõ ràng hơn.

không còn ai bên cạnh em ngay lúc này.

không còn ai ôm em để xoa dịu những đớn đau của em nữa rồi.

thành công bắt buộc phải ôm lấy chính mình, bắt buộc phải tự bàn thân chống chọi với cơn mưa bão, với những vết chầy xước trên da thịt.

một mảnh thủy tinh cứa vào da em, máu vẫn chảy, ướt đẫm, hoà làm một cùng màu áo len khiến chúng trở nên nhem nhuốc bẩn thỉu. em đã ước, gã thương xót em một chút thôi, chỉ là chút cảm xúc ít ỏi thôi, vậy mà gã lại chọn cách rời đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại dẫu một lần.

có phải do em là một thằng đàn ông, nên gã mới cảm thấy kinh tởm, không muốn cả đời cạnh bên em? gã đã chán ghét em từ bao giờ? em chẳng rõ, vì trong mắt em chỉ toàn tình yêu dành cho gã, nên em cũng chẳng rõ gã thay đổi từ bao giờ, chẳng rõ lý do vì sao gã lại thay đổi.

dẫu thế, em vẫn không thể hận gã.

vì chiếc sweater gã tặng em thật sự rất ấm áp.

ngay lúc em tuyệt vọng nhất bởi nỗi đau từ gã, khi em mặc chiếc sweater ấy, em vẫn có cảm giác như gã đang ôm em vào lòng.

em ghét gã vì gã đã bỏ rơi em.

nhưng em yêu gã.

yêu những ngày đơn giản có gã, yêu những lúc gã kề cạnh bên em.

người em yêu là một nguyễn xuân bách đã tặng sweater của mình cho em, chứ chẳng phải là người đã nhẫn tâm để em lại với trăm ngàn vết xước ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top