Ngủ sớm đi
Có lẽ trong giây phút ấy, chính bản thân nó cũng chẳng thể hiểu được những suy nghĩ đang xô lấn nhau trỗi dậy trong tâm trí nó như vũ bão. Xuân Bách chỉ biết rằng mình đã ngồi xuống đối diện cậu, cúi gằm mặt rất lâu. Nó không biết nên nói gì. Với nó đó chỉ là vì nó quá mức lúng túng. Nhưng với cậu, có lẽ sự im lặng giữa hai đứa lúc này đây là cách Xuân Bách chấp nhận rằng chuyện giữa hai đứa đã đến lúc kết thúc.
Dường như thời gian đã khiến cho nó không còn giống với người cậu đã từng rất yêu nhiều năm trước. Xuân Bách của ngày trước chỉ cần thấy vành mắt cậu đỏ lên đôi chút cũng đã vội vàng, sốt sắng như thể trời sắp sập. Còn nó của lúc này chỉ biết trốn tránh ánh mắt chan chứa hờn giận ấy, vì lần này, nó chính là lý do. Xuân Bách của tuổi hai mươi lăm có lẽ sẽ thấy khinh thường và ghét bỏ nó của lúc này lắm, vì thằng Bách này dám làm người nó yêu nhất khóc cơ mà.
Không đứa nào bắt chuyện trước, nhưng nó nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ mà cậu đang cố kìm lại. Không còn cách nào để né tránh nữa. Không thể trốn chạy nữa. Không thể tiếp tục nữa.
Bách ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu - và thấy chính nó bên dưới hàng mi dài hơi đọng nước. Đã từ bao giờ mà trong mắt cậu chỉ có hình bóng nó nhỉ? Nó chưa từng nhận ra, chưa từng biết rằng mình đã trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu từ lâu lắm rồi.
Con người mà, buông bỏ lúc nào mà chả đau đớn. Việc phải chấp nhận rằng tương lai của nó sau này sẽ không còn có hình bóng cậu nữa thật quá đỗi khó khăn. Nhưng Xuân Bách biết, nó còn ghét việc phải thấy cậu khóc vì mình hơn và nó chẳng còn cách nào khác ngoại trừ buông tay.
Tình cảm? Còn chứ. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý mình đâu. Nếu cuộc sống dễ dàng đến thế, đáng nhẽ ông trời nên để nó gặp cậu sớm hơn một chút. Có lẽ là vào những năm khi hai đứa con ngồi trên băng ghế nhà trường chăng? Hoặc chỉ cần sớm hơn vài năm thôi cũng được.
"Tao xin lỗi."
Xuân Bách đã từng tự hỏi hàng trăm, ngàn lần rằng nếu câu chuyện của chúng nó bắt đầu sớm hơn, hai đứa có thể cùng nhau đi tiếp lâu hơn nữa không? Có lẽ có, vì nếu nó của những ngày ấy có cậu ở bên cạnh, cùng cậu trưởng thành, hẳn là nó đã không thể buông bỏ sớm như thế này.
Ánh mắt nó hướng về phía cậu, như ngày xưa. Ánh mắt nó đã từng là lý do để cậu quyết định tiến vào thế giới của con người gai góc, gan lì tựa cuồng phong này. Giờ đây cũng chính ánh mắt ấy sẽ đặt dấu chấm hết cho hai con người đến từ hai thế giới khác nhau này.
Cậu và nó chẳng giống nhau tẹo nào. Nó ghét mùa hè biết bao nhiêu, cậu lại rạng rỡ tựa nắng hạ bấy nhiêu. Nó coi rượu bia như cách để giải tỏa căng thẳng quen thuộc, cậu mới chỉ vài ly đã quay cuồng đầu óc. Nó thích phóng khoáng, thích bay nhảy, cậu lại tìm kiếm nơi gọi là nhà. Ngoại trừ âm nhạc, chúng nó rõ ràng chẳng có một điểm chung nào - hoàn toàn trái khoáy. Mà nếu nhắc tới âm nhạc thì cũng chẳng tương đồng được bao nhiêu.
Xuân Bách đến tận giờ phút này cũng chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì mà đường đời của hai đứa lại giao nhau, hợp làm một chỉ để vào một ngày hè nào đó lại chia cắt đôi người, đôi ngả. Nó chưa từng cho phép bản thân quên đi bất cứ giây phút nào ở cạnh cậu hay từng lời, từng chữ của cậu. Nó thừa nhận mình còn tình cảm, còn muốn bước tiếp chứ. Nhưng thế giới của người lớn bao la như thế, ai biết được rằng liệu mai sau có còn giữ được nhau không. Cho nên nếu đã biết trước kết cục, chẳng phải từ bỏ càng sớm sẽ càng bớt khổ đau sao?
Nó nghĩ thế đấy. Nhưng nghĩ thì dễ hơn nói ra làm và để có thể thực hiện thì lại càng khó khăn gấp trăm lần.
"Xin lỗi vì cái gì?"
Giọng cậu cất lên - âm thanh trong veo mọi khi lúc này lại khàn đặc, có lẽ đã khóc lâu lắm rồi. Nó thấy lòng mình như bị ai đó cào xé, bứt rứt và xót xa không thây. Nó quả thực đáng tội mà. Vì sao lúc nào nó cũng chậm chạp như thế, vì sao khi cậu cần nhất lại không có ở bên, vì sao lại giữ cậu ở bên mình chỉ để tiếp tục giày vò hai đứa.
Nó thấy cổ họng mình đắng chát khi nhìn về phía cậu. Công cũng đang ngẩng lên nhìn nó và dù cậu có ra sức giữ bình tĩnh, chóp mũi cậu vẫn còn đỏ ửng và vành mắt vẫn chưa thôi sưng. Câu hỏi của cậu đã khiến nó sững lại một nhịp. Có lẽ chính nó cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ đơn giản là cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Bọn mình dừng lại đi."
Nó đã cố giữ giọng nói của mình sao cho có thể bình thản nhất có thể, sao cho giống như thể nó thực sự đã hết tình cảm và muốn chia tay dù rằng trái tim nó có lẽ chất một vạn lần không đành lòng, một vạn lần đau đớn và một vạn lần không muốn buông tay. Xuân Bách chẳng tưởng tượng được rằng mình đã lấy đầu ra dũng khí để nói tiếp trong khi vẫn nhìn thẳng về phía cậu. Trong đôi mắt nó từng coi như vì sao sáng nhất giờ đây như đang có điều gì đó vỡ vụn. Nó nghĩ mình có thể nghe thấy âm thanh của trái tim cậu vỡ nát, nhưng nó vẫn chọn giẫm lên những mảnh vụn ấy, nghiền nát chúng, bất chấp rằng làm như vậy nghĩa là hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ này.
Nó đã tin rằng nếu cậu ghét mình vậy thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút so với cái cách phải nhìn cậu từng chút một tan nát vì mình.
"Tao hết tình cảm với mày rồi."
Nó đang nói dối, rõ ràng là thế. Nhưng có lẽ thái độ của nó suốt bấy lâu nay cùng ánh mắt cương quyết ấy đã thực sự lừa được cậu. Thành Công không khóc nữa, có lẽ cũng đã mệt rồi. Cậu chỉ cúi xuống, vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay, nói rất khẽ.
"Thế nếu tao không đồng ý chia tay thì sao."
Thật ra cả hai đứa đều hiểu rằng câu hỏi ấy là thừa thãi, nhưng Công vẫn hỏi dù chẳng trông đợi nó sẽ thay đổi ý định chỉ vì câu nói ấy. Có lẽ cậu chỉ là muốn thử một lần, thử xem chuyện tình này, mối quan hệ này có thể cứu vãn được hay không. Còn nó thì thản nhiên dập tắt đi cơ hội cuối cùng ấy.
"Là tao đơn phương chia tay, không cần mày đồng ý."
Bách thật sự đã ước rằng cậu có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của nó, để Bách có thể nói ra sự thật rằng nó chưa hề hết tình cảm, chưa hề muốn buông tay cậu. Nhưng cậu chỉ im lặng. Phải rồi, con người làm gì có ai mà có nhiều kiên nhẫn đến thế, nhất là sau khi bị người mình yêu làm cho tan nát đến vậy.
Hai đứa im lặng rất lâu, cho đến khi đôi vai cậu thôi run rẩy. Thành Công đứng lên, gương mặt dẫu còn đôi chút phớt hồng nhưng ánh mắt thì cương quyết hơn bao giờ hết. Cậu cúi xuống nhìn nó - có lẽ sẽ là lần cuối hai đứa nhìn nhau lâu đến vậy, gần đến vậy. Rồi Công quay đi, nói nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nhắc lại lời nói của ai đó chứ chẳng phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chính chúng nó.
"Được rồi, vậy ngủ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top