≽ܫ≼
• lowercase.
• chủ tịch × chủ xưởng lụa.
• xuân bách × thành công.
≽ܫ≼
“gia đình tôi làm nghề dệt lụa mười lăm đời, anh muốn mua lại xưởng cũng phải xem tôi là đời thứ mấy chứ?”
thiếu niên mỉm cười ôn hoà, dáng người gầy gầy, cao cao lại mang khí chất của một người xuất thân từ gia đình gia giáo. lời nói của cậu cũng vô cùng nhẹ nhàng, giọng điệu lại dường như đang đặt ra câu nghi vấn, nhưng thật chất, bên trong đang ngầm chửi người đối diện không biết điều, không tìm hiểu rõ ràng mà đến đây làm càng. cho thấy nam chủ nhân của xưởng tơ lụa không hề dễ đụng vào.
xưởng tơ lụa ôn thanh nằm ở trong khu công nghiệp của thành phố hằng thắm, xưa nay nổi tiếng với loại lụa bắc ý, được dệt thủ công bằng tay theo cách sử dụng củi dệt ngày xưa. lụa dệt ra mịn màng, bóng lưỡng, trên thị trường muốn tìm thấy loại lụa đã thất truyền này cũng chỉ có thể đến xưởng lụa ôn thanh mà tìm.
nhờ vào việc có cách dệt độc quyền về loại lụa bắc ý, xưởng tơ lụa nhanh chóng trở nên nổi tiếng. các nhà thiết kế bắt đầu đua nhau đặt hàng, những công ty lớn về sản xuất lụa cũng bắt đầu tìm đến, ngỏ lời mời hợp tác. thế nhưng, để nói muốn đặt loại lụa này cũng phải chuyện dễ dàng, muốn đặt loại lụa này này cũng phải xếp hàng một năm, chưa kể giá trị thị trường ngày càng được nâng cao, từ vào triệu, nay đã lên đến con số hàng chục.
sử dụng cách thức thủ công, một người nhân công phải ngồi bên khung cửi một tháng trời mới có thể dệt ra một mét vải bắc ý. quy trình kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, chỉ một lỗi nhỏ, màu sắc bị lệch do quá trình nhuộm, tất cả đều phải tiêu hủy. hơn ba trăm công nhân dệt, một tháng chỉ có xuất kho chưa đến một trăm mét vải, đã biến bắc ý càng trở nên khó mua, khó tìm.
người đối diện cậu nghe thấy bản thân bị chửi xéo liền bật cười thành tiếng. hắn ta hoạt động trên thương trường bao năm nay, danh tiếng của hắn trong giới kinh doanh tơ lụa cũng không hề nhỏ. ấy vậy mà lần đầu tiên có người dám dùng lời lẽ đó công kích hắn.
mười lăm đời làm nghề dệt, duy trì cái xưởng lụa tồi tàn này, thật khiến hắn cảm thấy buồn cười.
“cậu đừng hiểu lầm, chỉ là ông chủ của chúng tôi quan tâm đến xưởng lụa của cậu mà thôi.”
thái phong mỉm cười, âm thầm quan sát nét mặt của thành công.
hắn thật sự không biết, ông chủ của hắn rốt cuộc nhìn trúng cái gì ở xưởng lụa này. nếu so với thị trường, tập đoàn lụa sang hà của bọn họ còn vững mạnh hơn nhiều. mỗi năm, dòng tiền tệ chảy về chưa bao giờ dưới vài nghìn tỷ. lụa bán ra đều là thượng hạng, đứng đầu trong hệ thống mua bán lụa của quốc gia.
đừng nói đến bắc ý, dòng lụa thiếu phân của bọn họ còn khiến bạn bè quốc tế phải ngỡ ngàng về chất lượng của nó.
nét mặt của thành công thoáng thay đổi, một cái nhíu mày nhẹ cũng khiến thái phong chú ý. sợ bản thân bị nhìn thấu, thành công lập tức mỉm cười, đôi mắt vẽ thành một đường cong, thẳng thừng gạt bỏ ý định của người đối diện.
“thành thật xin lỗi. nghề gia truyền, không thể bỏ. xưởng lâu đời, không thể bán.”
thái phong nghe thấy thế liền gật đầu như đã hiểu. dù sao cậu có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng, bắc ý vẫn là của xưởng lụa ôn thanh, thiếu phân vẫn là sản phẩm độc quyền của sang hà. chỉ là gần đây trong giới kinh doanh lan truyền việc có một xưởng lụa đã thành công phục hồi loại lụa chi ý, một trong những bản sao chép hoàn mỹ của bắc ý. đến lúc đó, giữa hai loại lụa có cùng chất lượng, chỉ khác nhau đến một milimet nhỏ, người dùng sẽ chọn ai.
đứng trước tình thế khó khăn, con người nhất định sẽ bị ép phải lựa chọn. xưởng lụa ôn thanh sẽ như thế nào, vẫn là nằm trong tay của thành công.
“nếu cậu thay đổi ý định, hãy đến sang hà. ông chủ của tôi sẽ đích thân tiếp đón cậu.”
hắn nói xong liền xoay người rời đi, để lại lá thư giới thiệu ở trên bàn. thư giới thiệu có bao bì mạ viền vàng, dải lụa hồng có chút ánh đỏ được đính ở bên ngoài, dòng chữ ‘sh’ viết kiểu cách nổi bật trên nền thư trắng. nếu thành công đoán không nhầm, dải lụa hoàn hảo kia chính là thiếu phân.
từ lúc tiếp quản xưởng tơ lụa đến nay, thành công đã nghe qua không ít lời đồn tốt xấu về tập đoàn sang hà. được thành lập từ đời của ông nội cậu, sang hà từ một xưởng lụa nhỏ bé bỗng nhiên vụt sáng ngay trong đêm khi thì phân xuất hiện. thì phân được dệt bằng tơ lụa quý hiếm, mỗi năm chỉ sản xuất cao nhất là một trăm mét. thời điểm đó, bắc ý dù giữ vị thế đứng đầu, nhưng việc thì phân xuất hiện đã khiến ôn thanh trì trệ một thời gian.
nhưng nếu sang hà vững mạnh như thế này, vẫn phải kể đến công lao của nguyễn xuân bách, một thanh niên bằng tuổi cậu, nhưng lại có trí óc kinh doanh phi thường. nếu ở đời bố của gã, sang hà chỉ dừng lại ở vị trí công ty, thì sau bốn năm, nó đã trở thành một tập đoàn vững mạnh.
“nguyễn xuân bách… muốn gặp tôi, cũng phải xem cậu có bản lĩnh không đã.”
≽ܫ≼
xuân bách sinh ra trong gia đình có mười tám anh chị em. mẹ của gã là một mỹ nhân của xứ ngàn hoa, vùng phía tây nam của chiêu hoà. bà dịu dàng, nhưng cũng vô cùng cứng rắn. ấy thế mà lại bị chính bố của gã giam lỏng trong cái biệt viện ở vùng ngoại ô đông bắc thành phố hằng thắm. tất cả chỉ vì trong mắt ông ta, bà là một món hàng quý giá.
dù có ghét bố đến thế nào, có đối xử lạnh nhạt với ông ta ra sao, nhưng mẹ của gã, người phụ nữ như ánh trăng vành vạnh treo trên bầu trời ấy, lại luôn dịu dàng với xuân bách. bà thường sẽ ôm gã vào lòng, cùng gã ngồi trên chiếc ghế bập bênh, ngắm những đoá hoa phong lan đang nở rộ ở bên ngoài.
mỗi lần nằm cạnh mẹ, xuân bách luôn nghe kể chuyện về những tháng ngày được chạy nhảy nơi biển cả, trên thảo nguyên mênh mông. gã còn nhớ, bà luôn sẽ dặn dò:
“mẹ hy vọng bách của mẹ sẽ được gặp người con yêu. người ấy khi mỉm cười sẽ là ánh mặt trời, khi rơi nước mắt sẽ là vầng trăng đêm.”
xuân bách ghi nhớ mãi, đến tận khi mẹ mất, bố cho người lôi kéo gã ra khỏi cái biệt viện mà gã lớn lên, gã vẫn luôn nhớ rõ từng lời của bà.
mẹ mất khi gã lên mười ba tuổi, không có anh chị em ruột thịt, bố lúc nào cũng tỏ lòng nhung nhớ, nhưng thật chất chỉ đang cố giày vò xuân bách trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. ông ta ghen tuông với chính đứa con trai của mình, thử hỏi vì sao một thằng nhóc lại được nữ nhân đó thương yêu như thế.
mang danh là con của vợ bé, trên hắn còn có mười bảy người anh chị. sống trong sự đàn áp, thấp cổ bé họng đến mức ăn cơm thừa canh cặn, đắp chung cái chăn mỏng với người làm trong nhà. tuổi thơ của xuân bách tội nghiệp, đáng thương, gã có nhà mà cứ như khố rách áo ôm, nghèo đói đến mức quản gia cũng phải lén dúi cho gã cái bánh bao mà ông trộm được.
nhưng chuỗi ngày đó đã kết thúc, khi bố mất vào năm xuân bách hai mươi tuổi.
sau ba năm chống chọi với căn bệnh ung thư, ông ta đã tắt thở trên cái giường bệnh cao cấp của bệnh viện thành phố. dường như, cả đời lỗi lầm khiến ông ta không dám nhắm mắt, cứ sợ hãi, hoang tưởng, rồi lại như lên cơn dại mà sùi bọt mép, gào rú lên dữ dội.
xuân bách cùng đám con giả tạo đang khóc lóc gào gọi bố đứng ngoài phòng bệnh, thứ âm thanh ghê rợn do ông ta tạo ra vang khắp nơi, tạo nên sự hỗn độn, inh tai, chói óc.
ông ta sợ, sự run rẩy trong âm thanh cùng nét mặt khiến xuân bách lần đầu thấy buồn cười. ấy vậy mà đến cuối cùng, ông ta vẫn gọi tên mẹ của gã. như thể bà là người tuyệt nhất, người khiến ông ta sung sướng trong đêm dài. xuân bách nhìn ông ta, lòng đầy căm phẫn.
tiếng tít kéo dài khắp hành lang phòng bệnh, vậy là đã kết thúc một sinh mạng, một cuộc đời đầy tội lỗi.
xuân bách không nén lại quá lâu, gã còn công việc cần phải xử lý, cũng không nhàn rỗi đứng ở đây nước mắt ngắn dài. vừa xoay người, gã đã chạm mặt với một cậu thiếu niên.
đối phương nở nụ cười, dìu lấy người đàn ông bên cạnh. hình như còn đang nũng nịu gì đó, khiến người đàn ông bật cười. xuân bách đứng ngây người ra một lúc. vẻ đẹp trong trẻo ấy, cứ như một loài hoa nở lúc sớm mai, khiến người ta vừa nhìn đã vội muốn đưa tay ngắt lấy, rồi lại sợ đoá hoa héo tàn mà khựng lại.
ánh mặt trời, liệu phải chăng đây là vẻ đẹp mà mẹ đã nói.
“bố đã nghe bác sĩ nói chưa? nếu còn lao lực nữa, sẽ thành bệnh đó.”
mềm mại, trong trẻo, dịu dàng như mẹ vậy.
“bố đừng có đánh trống lảng với con. xưởng lụa cần bố mà, con không thừa kế đâu.”
nắng ban sơ có vẻ đẹp thuần khiết như thế sao?
xưởng lụa sao? nếu như gã không nhầm, đấy là gia chủ đời thứ mười lăm của xưởng lụa bắc ý vừa được lên tivi một hai ngày trước hay sao?
người đi bên cạnh, có lẽ là cậu con trai độc nhất của ông ấy, thành công, một đứa trẻ được nuông dưỡng trong sự yêu thương và bao bọc của cả một dòng tộc.
nhìn cậu, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, xuân bách bắt đầu thèm khát có được nó. gã chưa bao giờ được nở nụ cười hạnh phúc như vậy khi ở bên cạnh bố của mình. chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ông ta từ xa, trong lòng của xuân bách đã dâng lên một sự khó chịu. dạ dày của gã cuộn trào, cổ họng dường như bị thứ gì đó thúc lấy, không ngừng muốn nôn mửa.
hoá ra, khi con người có tình yêu, sẽ hạnh phúc như thế.
≽ܫ≼
xuân bách xoay cây bút máy trong tay, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn bức ảnh gã cho người chụp lén thành công trong lúc cậu đang mải mê xử lý công việc. gương mặt thanh thú, cổ tay nhỏ xíu, làn da trắng mịn. dáng vẻ đó khiến người ta say mê, ngẩn ngơ mỗi khi được chiêm ngưỡng.
ngã người về phía sau, cả thân thể gắng gượng từ sáng hôm qua đến trưa hôm nay đã là cực hạn, nhưng xuân bách không cách nào chợp mắt được. nghĩ về cái diễn cảnh cậu đứng trước mặt mình, dùng giọng điệu tức giận mà chì chiết, khiến gã cảm thấy thích thú vô cùng. xuân bách đã vẽ trong đầu hơn ba trăm hoàn cảnh khác nhau, cách ứng xử thế nào để vừa trêu chọc, vừa khiến đối phương không cách nào chối từ được.
gã tự nhận, bản thân gã mưu kế thâm sâu. gia tộc có nhiều người như thế, hà cớ gì phải để gã lên làm chủ tịch của một công ty đang trên đà phát triển. đừng nói đến việc thừa kế, đến cả một cái ngọn cỏ, cọng rau trong vườn nhà, gã cũng chẳng có lấy một cái.
nguyễn xuân bách đã phải giành giật, đến độ trầy da tróc vảy, kề dao vào cổ của đám con chỉ chảy chung nửa dòng máu kia, tất cả chỉ để đứng ở vị trí này, để được đến gần thành công thêm một bước. chỉ tiếc là cậu chưa quay đầu về phía gã một lần. nhưng lần này thì khác, cho dù cậu không muốn nhìn gã, xuân bách cũng ép cậu nhìn lại về phía mình.
“chủ tịch, ông chủ của xưởng lụa ôn thanh đã đến sảnh chờ bên dưới. hiện tại đang được lễ tân dẫn lên phòng.”
thái phong đẩy cánh cửa bước vào, tác phong vô cùng chuyên nghiệp khi đứng trước mặt xuân bách. hắn thật sự không hiểu ông chủ của mình đang nghĩ gì, nhưng nếu có thể khiến một thành công kiêu ngạo đích thân đến sang hà, nhất định thủ đoạn của gã đã khiến đối phương không thể ngồi yên.
xưởng lụa ôn thanh là báu vật truyền từ đời này sang đời khác, là thứ ăn sâu vào xương tủy của một người con thuộc dòng dõi. đã là một gia đình, ắt cũng sẽ có người tham lam. thái phong ngày hôm ấy đã được ghé thăm ôn thanh trang viên, một biệt viện rộng lớn với diện tích hơn 500 mét vuông, với kiểu cách xây dựng cổ kính từ thời trước để lại.
đánh vào tâm lý của kẻ tham lam, thái phong nhanh chóng có được bản sao của kế hoạch tài chính tại xưởng lụa. xuân bách cầm được tài liệu chi chít chữ liền nở nụ cười. có được thứ này trong tay, sang hà có thể ép ôn thanh đế nghẹt thở.
cánh cửa được mở ra, thành công tiến vào bên trong. cậu siết chặt tay, đôi mắt to tròn hiền lành giờ đây lại ánh lên vẻ tức giận. nhìn người trước mặt vẫn đang không chú ý đến mình, cậu tiến đến, đưa tay nắm lấy cà vạt được thắt nghiêm chỉnh của gã, ép buộc đối phương phải ngẩng đầu.
“tên khốn! ôn thanh đã chạm đến đồng nào của sang hà hả?”
nhìn thành công tức giận, xuân bách chỉ cảm thấy cậu giống như một chú mèo con đang cố gắng xù lông, tự bảo vệ mình khi phải đến một nơi xa lạ. cổ tay cậu nhỏ, mảnh khảnh đến độ gã cảm thấy nếu thành công còn dùng sức, nó sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh. đôi mắt cậu vẫn trong veo như thế, là điều khiến gã không cách nào chối từ được. xuân bách giống như bị thành công bỏ phải bùa mê, gã nhìn cậu, càng nhìn càng thêm khao khát.
xuân bách bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn đưa lên, khẽ siết chặt cổ tay trắng ngần, lộ cả xương khớp của cậu. gã nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt tận hưởng, dường như ẩn chứa một cảm xúc nuông chiều vô đối với hành vi của đối phương.
“em đoán xem, tôi đang muốn làm gì?”
thành công siết chặt tay, dường như cảm giác bị chọc giận khiến cậu suýt nữa đã mất kiểm soát mà vung nắm đấm vào mặt xuân bách.
đoán?
gã lấy cái tư cách gì để bắt cậu phải đoán xem gã đang muốn làm gì?
“cậu bị điên à? dẹp cái trò bẩn thỉu của cậu đi.”
“muốn tôi cứu lấy ôn thanh, tiêu diệt cái mầm hoạ trong ôn thanh trang viên, em cần phải nghe theo tôi.”
xuân bách nở nụ cười, gã mệt rồi, không thể tiếp tục vòng vo thêm một chút nào nữa.
≽ܫ≼
nâng tay, đặt bàn tay ấm áp chạm vào gò má của mình, tâm trí của xuân bách như bị đốt lên hàng vạn dục vọng, chỉ vì trước khung cảnh hiện tại quá đỗi tuyệt vời.
em như một dải lụa mềm mại, khiến người khác chỉ muốn nâng niu trong lòng. thứ âm thanh hoan ái, cùng những giọt nước mắt cay nồng khiến con người ta không cách nào chối từ được. vẻ đẹp ấy, có hay chăng là một bức tranh quá đỗi chân thật với kẻ phải giành lấy tất cả. em tựa như thứ quý giá nhất của cuộc đời một kẻ thô kệch, ơn may mà có được sự ưu ái mà ôm em vào lòng.
kẻ nọ nâng thân thể của em, cảm giác có thể ôm trọn đối phương vào lòng khiến gã càng thêm khao khát. sự chiếm hữu đối với một người bắt đầu xuất hiện trong tâm trí, khiến xuân bách gần như chỉ muốn lưu lại toàn bộ hình hài, dấu vết của mình lên người em.
trời có hoá làm tro bụi, đất có hoá thành cát khô, gã cũng chỉ muốn ôm lấy em, giam em trong vòng tay, đẩy người trước mặt vào vòng xoáy của dục vọng.
đôi khi, một tiếng nấc của thành công cũng khiến tâm trí của gã như chết lặng. sao mà khác lạ đến thế, thứ âm thanh ấy giống như bản ca tình nóng rực, khiến người ta không tự chủ mà chìm đắm.
thành công trong vòng tay gã mềm mại như tơ lụa.
em thở dốc, sự khát khao trong lòng phút chốc biến thành tủi nhục của một người đàn ông.
em khóc nấc, khàn cả giọng, dục vọng đẩy lý trí của em trở nên mơ hồ, rồi lại khiến em cảm thấy xấu hổ.
“đừng khóc. không sao đâu, em à.”
em ơi, mong em đừng khóc. cơn nghẹn lòng của em khiến tôi cảm thấy bản thân đã phạm vào đại kỵ đất trời.
em à, họ ngũ mã phanh thây tôi đấy.
nước mắt nóng hổi rơi trên vai của xuân bách, em gục trên vai gã, nức nở từng cơn. gã siết chặt em trong vòng tay, dường như sợ một phút nào đó, em sẽ bỏ lại gã cùng với những giây phút quá đỗi mặn nồng.
thành công ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt đỏ hoe, gò má đỏ ửng vì khóc nhiều. tóc phủ lên trán, vẻ mặt non nớt, thơ ngây của một người chưa từng nhuốm máu trần dục khiến em trông hệt như một vệt sáng, lướt qua bầu trời đen kịch.
gã đưa tay, nhẹ nhàng lau những giọt lệ còn vương nơi đuôi mắt. một chút cảm giác tội lỗi dày vò bên trong trái tim, lại không ngừng đốt cháy thứ tình yêu và dục vọng một cách thầm lặng. trên người thành công giờ đây chẳng còn gì, cả da thịt trắng ngần nổi bật trên chiếc giường phủ ga màu xám xịt. hôn lên má em, chậm rãi đặt những thứ vụn vặt lên từng tất da, từng tất thịt của đối phương.
“đau… hức… không thích mà…”
giọng nói mềm mại, bị bẻ gãy bởi cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng và một chút sung sướng trong thuở dạo đầu của tình dục thăng hoa. em run rẩy, đôi phút vì lạnh, nhưng tất thảy đều vì khoái cảm khi tuyến tuyền liệt không ngừng bị chà xát. ngón tay gã chu du trong khoảng không chật hẹp, từng thớ thịt đỏ au bị dày xéo, tạo ra cảm giác lạ kỳ, khiến thành công hoang mang không thôi.
gã mỉm cười, cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của người trong lòng.
“không thích thật sao? công không thích thật à?”
vừa nói, ngón tay của gã vừa mon men vào bên trong. thân thể của em run rẩy dữ dội, âm thanh nỉ non nấc lên một tiếng. cảm giác ngón tay xuyên sâu vào bên trong, lớp thịt vừa được thít chặt lập tức bị giãn ra, nhiệt liệt bú mút vật lạ đang tiến vào.
em muốn nói gì đó, nhưng chẳng cách nào thốt thành lời. bao nhiêu thứ âm thanh của tủi nhục bật ra trong khoang miệng nhỏ, đáng thương đến kỳ lạ.
xuân bách nhìn dáng vẻ của em, nhìn đến chẳng biết nên nói gì, cái dục vọng ấy cứ khiến gã muốn chiếm lấy em, muốn khiến người trong lòng khóc nấc lên từng cơn.
thành công cười, như ánh dương lúc sớm mai.
thành công khóc, như trận mưa nắng đầu hè.
gã cúi xuống, hôn lên môi em. nụ hôn không cuồng nhiệt, chỉ chạm khẽ rồi quấn quýt không ngừng. em chậm rãi đáp trả, từ từ tiếp nhận lấy những gì gã mang đến. cách cắn lấy cánh môi xuân bách, rồi cố bắt kịp cái lưỡi tinh ranh, khiến em trông vừa đáng yêu, vừa ngoan ngoãn.
môi mềm đỏ ửng, nước mắt lưng tròng. em đưa tay, che đi tiếng nức nở của mình. em tựa như một con mèo trắng muốt, mềm mại bị ức hiếp bởi một con mèo đen to lớn.
em ơi, trông em vừa thương vừa tội.
rút ngón tay ra, cự vật to lớn chậm rãi đẩy vào bên trong. cái lỗ nhỏ giãn ra hết cỡ, cố nhồi nhét một cây gậy thịt to tướng.
thành công gào lên trong đau đớn, tiếng của em ngân vang trong đêm dài lặng lẽ. cảm giác lần đầu chẳng bao giờ thoải mái. thân thể vốn chưa từng có ai chạm vào bị ép vào một tư thế khó nhằn. em ngồi trên đùi gã, cả thân thể mềm oặt bị nhục dục phủ lên mà phiếm hồng.
ngón tay em cào lên vai gã, da thịt của đối phương bị em bấu chặt không buông.
“đau quá… kh…ông được… đau…”
ngón tay của gã di chuyển trên da thịt mềm mại của em, đem chút khoái cảm bị đánh tan sau cú thúc đẩy vào sâu vừa rồi trở về.
cơ thể em run rẩy dữ dội, nước mắt chảy dài hai bên má. thành công khóc, khóc trong sung sướng lẫn tủi nhục của giây phút đầu đời.
“có thể di chuyển được không? xin em.”
gã hạ giọng, cúi xuống gục đầu lên vai em. lời van xin, nài nỉ vang lên như thể đấy là một tội lỗi, một sự sám hối của kẻ phạm phải đại kỵ. nhưng cảm giác khó chịu khi bên trong cứ bấu chặt lấy, khiến chính gã dù có yêu em cách mấy cũng chẳng cưỡng lại được.
≽ܫ≼
tình dục là thứ khiến con người mãi mãi muốn đắm chìm, đôi phút lầm lỡ nhưng dẫu sao nó vẫn là một khoái cảm khó tả của những giây phút cao trào.
thành công hạ thấp người, hai tay khuỵu trên ga giường, đôi chân dài trắng muốt quỳ trên đệm. bắp đùi run rẩy dữ dội khi phải giữ cơ thể quá lâu. tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, như thể chỉ tô điểm cho những dấu vết ái tình mà gã cố ý để lại.
em cúi đầu, tiếng rên rỉ không cách nào kiểm soát được chỉ còn cách chạy ra bên ngoài. mồ hôi làm tóc dính chặt lên trán, gáy thơm lừng mùi hương giờ đây cũng lưu lại vết cắn sâu hoắm của hàm răng nhọn.
gã đưa tay, xoa lấy eo thon của đối phương.
“công đẹp quá, thích em chết mất.”
“t… tên khốn… ư… chỗ đó… aa… hức…”
gã đâm mạnh, cuồng nhiệt ra vào bên trong.
dòng nước trong veo như suối dính trên trụ thịt, vì động tác dập mạnh vào bờ mông căng tròn mà bị vây ra khắp nơi. lỗ nhỏ không ngừng nuốt lấy cự vật, chất dịch cứ thỉnh thoảng lại tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép.
gã rút cự vật của mình ra, bật cười thành tiếng rồi cúi xuống hôn lên bờ mông của em. mút lấy, cắn xuống thớ thịt nẩy, xuân bách khoái chí khi nhìn người đang bị mình ức hiếp trở nên gấp gáp.
cơ thể em vô cùng lạ kỳ, dường như thể chỉ một tác động không có chủ ý của gã cũng khiến em cảm thấy sung sướng. vật nhỏ bên dưới run lên, khi môi lưỡi của gã dần bú mút đến huyệt thịt đang mấp máy, em không nhịn được mà bắn ra.
“ức… aaa… haa…”
tinh dịch trắng đục bắn thẳng xuống ga giường, cơ thể đạt đến khoái cảm run lên không ngừng.
xuân bách bật cười, gã cắn lấy tai của em, vết cắn mới chồng lên vết cắn cũ, giao hoà biết bao cảm xúc. đưa cự vật vào trong, gã điên tiết, dập sâu liên hồi.
thành công vừa mới xuất tinh, lại lập tức bị lấp đầy, thân thể nhạy cảm giờ đây lại thêm phần hứng tình.
quy đầu lướt ở bên trong, ăn mòn từng tế bào.
“aaa… dừng lại… tha… tha cho tôi…”
“công rất thích mà? em xem, nó nuốt lấy tôi thế này cơ mà?”
gã lấy điện thoại, từ bên trên chụp xuống một bức ảnh rồi đưa đến trước mặt thành công. tầm nhìn của em nhoè đi, nhưng em biết, khung cảnh bên dưới dâm đãng đến mức nào.
đúng, cái cơ thể mỏng manh này của em giờ đang khát tình, cầu dục. tất thảy chỉ vì cảm giác nhuốm màu hồng trần đầu đời. thứ xúc cảm ấy phá hủy em, ăn mòn lấy sợi dây lý trí mỏng manh, chậm rãi đem ranh giới mà em nửa đời xây dựng mà đập vỡ.
gã cầm búa, đập nát những hy vọng xa vời của thành công.
nhưng em lại chẳng muốn ngăn cản.
xuân bách thấy đối phương ngại ngùng, nhìn em từ sau gáy, lặng lẽ nhìn em bị mình đưa đẩy đến mức chỉ biết kêu gào chẳng thành câu, gã càng thích.
“em ngoan. tôi thương em.”
cổng thành bị tàn phá, quân giặc thô kệch hăng hái công phá vào thành trì.
đâm - thúc - đẩy.
lặp đi lặp lại.
muôn thuở muốn chôn sâu.
cổng thành vỡ, thành trì đầu hàng.
bắn thẳng vào bên trong, chèn ép khoang bụng nhỏ xíu đến phình trướng, xuân bách cắn xuống cổ em, hài lòng với thành quả của mình.
đối phương mệt lả, ngã xuống giường trong cơn mê man sau lần thứ sáu lên đỉnh.
gã mỉm cười, vén mái tóc mềm của em, đặt lên đó một nụ hôn.
“tôi thật lòng thương em.”
≽ܫ≼
thành phố hằng thắm vừa đón nhận cú sốc đầu tiên sau gần ba thập kỷ yên ắng. giới truyền thông xôn xao, thương trường cũng trở nên hỗn loạn sau loạt tin tức được công bố bởi tập đoàn tơ lụa sang hà.
sang hà quyết định đầu tư một nghìn tỷ vào xưởng lụa ôn thanh, giúp xưởng lụa đang trên bờ vực phá sản vực dậy chỉ chưa đến một giờ đồng hồ. thông tin chuyển nhượng toàn bộ thiết kế cùng bản quyền trí tuệ về lụa thiếu phân cho ông chủ đời thứ mười sáu của xưởng lụa lan truyền chóng mặt, đến độ cánh báo chí cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
hơn bốn mươi nghìn toà nhà trên khắp cả nước, sáu trăm nhà hàng đạt chuẩn năm sao có màn hình led đã chiếu toàn bộ quá trình chuyển giao từ chủ sở hữu nguyễn xuân bách, sang chủ sở hữu nguyễn thành công.
cùng thời điểm đó, dinh thự nhà họ nguyễn của tập đoàn sang hà cũng nhốn nháo không yên. bọn họ tức giận đến nổ phổi, có người còn không nhịn được, muốn tìm xuân bách nói lý. nhưng tiếc là gã bận ở xưởng lụa ôn thanh, quấn quýt lấy mèo con của mình.
“biến ra chỗ khác.”
“không được.”
nguyễn xuân bách đã tìm thấy ánh sáng và vầng trăng của đời mình. gã khó khăn lắm mới có thể chạm đến gần em, làm sao có thể để em vụt mất khỏi tầm tay.
gã cười, cúi xuống hôn lên môi em, vô tình lại nhìn trúng bản vẽ ở trên bàn.
“lụa bách công xuân thành? khéo thật đấy.”
thành công đỏ mặt, đẩy đối phương ra.
“mặc tôi.”
“không được. thích để ý em.”
≽ܫ≼
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top