mùa hè ta gặp nhau
ooc,văn xuôi,xàm..,xưng hô loạn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đầu tháng 6
vẫn đang trong mùa hè ôi bức,nóng nực dưới cái thời tiết như thế khiến cho mọi người ai cũng muốn khó chịu và dễ nổi cáu
Lâm Bạch Phúc Hậu vẫn yên vị trong căn nhà gỗ có phần hư hỏng để mà vẽ vời,1 phần do anh ít giao tiếp nên chẳng đi đâu phần lớn là anh thích 1 mình để thỏa mãn đam mê cho bộ môn vẽ của bản thân
trong không gian tỉnh lặng chỉ nghe tiếng xột xoạc của bút chì anh bỗng nhớ ra gì đó nên buông bút tháo chiếc tai nghe đặt xuống bàn anh đi ra phía ban công đứng thẫn thờ 1 lúc
dưới ánh nắng gay gắt,tiếng chim kêu những con ve sầu thì như đang luyện hát mà kêu không ngừng anh đưa đôi mắt đã bị sương mù che lắp từ lâu nhìn xung quanh
bỗng chốc ánh mắt của anh lại dừng ngay 1 cậu bé có phần trắng trẻo 2 má phúng phính đang cùng lũ bạn đi nhặt lá hoa phượng đã phủ đầy con đường anh mỉm cười
đã lâu rồi anh cũng chẳng cười nữa anh dường như sống trong khuôn khổ ép buộc phải giam chính bản thân mình lại
về phía em
đang nhặt vui vẻ thì lại ngước lên liền thấy anh nhìn mình không rời mắt em cứ nghĩ chắc hẳn người ta nhìn cảnh nhưng xoay đi xoay lại ánh mắt của người đó cứ như dán lên người em,em có phần hơi sợ liền nép sau lưng người anh lớn của mình
thấy vậy Hữu Hưng liền xoay lại không quên đưa tay lên xoa đầu cậu em đang sợ hãi 1 điều gì đó,em ấp úng mãi đưa đôi mắt đã ướt đẫm từ lâu nhìn cậu anh lớn hơn mình mà mếu máo
"h..hiccc òaaaa"_Xuân Bách thấy vậy em liền òa khóc nhào vào lòng anh lớn
"nín,nín nói anh nghe chuyện gì"_Hữu Hưng
em rút vào lòng anh lớn mà khóc sướt mướt
"c..có an..h ức k..ia cứ..n..hìn theo..theo em"_Xuân Bách em nức nở
anh lớn lúc này mới xoay đầu lại thấy quả thật có 1 người đứng đó thật nhưng lại nghĩ chắc người ta ngắm cảnh thôi liền an ủi cậu em đang khóc lóc này
"chắc là người ta nhìn đâu đó thôi mà nín đi anh mua kem cho"_Hữu Hưng
nghe tới kem em liền nín khóc và nở 1 nụ cười tươi hớn hở vô cùng
"cái thằng nhóc này lắm trò thật"_Hữu Hưng
"hìii em hết khóc rồiii"_Xuân Bách
cả 2 tay trong tay đi ra đầu làng để mua kem còn anh thì cứ đứng đó ngơ ra nụ cười của em tựa như tia nắng soi sáng vào tâm hồn tối tăm u sầu của anh
vẫn đưa mắt nhìn theo em cho đến khi bóng lưng của em đã đi xa dần anh ngẫn ngơ đi vào lại nhà,sắp xếp gọn lại cái bàn bừa bộn anh liền lấy tạm 1 bộ đồ nào đó để vào tắm
đến buổi xế chiều anh rời khỏi nhà đi lại phía cây phượng mà lúc trưa em cùng bạn và anh trai lại nhặt
đang nhắm mắt cảm nhận tiếng lá rơi thì nghe tiếng hét lên
"anh ơii cái anhhh đó đóoô hồi trưa nhìn em"_Xuân Bách em vừa nói vừa nhảy cẩng lên
anh mở mắt nhìn lúc này Hữu Hưng muốn bụm miệng thằng em mình cũng không kịp liền cuối đầu xin lỗi vì sự thất lễ của thằng em mình,anh liền đưa tay lắc lắc ngụ ý không sao
anh lấy 1 bọc kẹo từ trong túi áo ra nhẹ nhàng hỏi
"nhóc con thích kẹo không"_Phúc Hậu
em hơi e dè rồi nhìn qua người anh lớn thấy anh lớn gật đầu em vui vẻ chạy lại xòe 2 bàn tay xinh xinh ra 2 cái má phúng phính của em đã cuốn hút anh,anh liền đặt bọc kẹo vào tay em nhỏ rồi không quên nựng 2 cái má của em
"em cảm ơn...anhhh em xin lỗi"_Xuân Bách em nói 1 cách ngại ngùng
"sao lại xin lỗi"_Phúc Hậu
"lúc nãy ạ"_Xuân Bách mặt em xị xuống vì thấy có lỗi với anh
"không sao đâuu nhóc"_Phúc Hậu anh mỉm cười tay vẫn nựng 2 cái má phúng phính của em,em liền cười khúc khích
"anh ơi anh tên gì dạ"_Xuân Bách
"anh tên Phúc Hậu vậy tên của em là gì nào?"_Phúc Hậu
"dạa em tên Xuân Bách anh Hậuuu ưiii mai ra chơi dớiii Báchhh nhaa"_Xuân Bách
anh bật cười và cũng đồng ý lúc đầu còn sợ hãi giờ thì lại rủ người ta đi chơi đúng là em nhỏ ngốc anh cũng đi lại trò chuyện với Hữu Hưng cả buổi rồi 3 người tạm biệt nhau rồi trở về nhà
vào đến nhà anh ngả lưng trên chiếc đệm không mấy êm ái và có phần cứng nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thấy nó êm ái thoải mái đến lạ thường trong lòng anh luôn có cảm giác dâng trào hồi hợp nôn nao để ngày mai đi chơi với em,anh bật cười thốt lên
....
"mình hình như rung động với em ấy mất rồi"_Phúc Hậu
còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top