Chương 4

Chương 4 :

"Ồn ào chết đi được, ồn ào quá!". Tiềm thức như đang kêu gào, Tâm bực bội thở hắt ra, cố gắng mở mắt.

-Anh hai! Anh hai cử động tay kìa má!

Nhận ra giọng the thé của đứa em gái út, Tâm bực bội nghĩ "Con nhỏ mất nết, anh hai ngủ mà còn chọc phá nữa". Mắt cậu chưa quen với luồng ánh sáng trắng mới kích thích, chỉ dám he hé mở. Xung quanh là một màu trắng, Tâm giờ mới phát hiện ra đây là bệnh viện, ngồi cạnh giường nó là ba và má nó. Tưởng chừng như sau một đêm, khuông mặt ba và má nó cằng tiều tụy hơn vậy.

-Tâm! Tâm ơi, con có nhìn thấy má không con? – Má nó năm lấy tay Tâm ,mắt ướt lệ nhòa. Ba nó lén lau giọt nước mắt. Còn cô em út vẫn nhau nhảu :

- anh hai à, có biết ngủ nhiều là không tốt không hả? Thật quá đáng mà, khiến cả ba má chạy ra chạy vô đây coi anh, bỏ cả việc ở xướng á...

- Vy, con ra ngoài gọi bác sĩ lại đây cho má. – Má của Tâm quắc mắt với cô em rồi nhìn cậu – tâm à, con vẫn chưa nhìn được ư? Huhu

- Má à, sao lại nghiêm trọng hóa vậy, con vẫn nhìn thấy mọi người rất rõ mà... Nhưng sao con lại nằm bệnh viện vậy má? Con nhớ là tối qua con cùng hội bạn qua quán hát chơi mà... - tâm gượng ngồi dậy, phát hiện khắp ngục mình toàn dây rợ nối với máy điện tâm đồ. Tay thì đang cắm một lọ truyền. Ba của Tâm thở phào :

- Vậy là con trai tôi không sao rồi. Con có biết con ngủ được bao lâu rồi không? Là 3 tháng đó!!

- Thật hả ba? Nhưng... tại sao con lại... - tâm chỉ trỏ vào mấy thứ gắn trên người mình.

Rồi ba má cậu ngồi kể lại cho cậu những sự việc đã xảy ra tối hôm đó. Quán hát bị cháy dữ dội, đám bạn của Tâm lẫn những người trong quán đều không thể chạy thoát, chỉ có Tâm được dội cứu hộ phát hiện trong phòng vệ sinh với tình trạng phỏng toàn mặt nhất là vùng mắt nhưng thân thể vẫn bình an do được quấn rất nhiều lớp khăn ướt lên người. "mọi người...bạn của tôi, đều đã không còn ư?" tâm gục mặt xuống, ôm đầu.

-May mắn là còn có con và Như cùng 1 cậu nhóc nữa thoát được...

- Như... - Tâm bấu chăn.

- Ừ, nó đến đó chơi nhưng bị má nó gọi về, nên nhờ cậu bạn kia đưa về.

"Chắc là Khải...". Lúc này, một vị bác sĩ cũng một y tá đeo khẩu trang bước vào, ba mẹ tâm liền đứng lùi về phía sau. Tâm cảm thấy đôi mắt của cô y tá rất quen thuộc, không thể nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu. Rồi nhìn ống tiêm trên tay cô ta, đầu óc lại thêm quay cuồng.

-Bệnh nhân Huỳnh Thái Tâm giờ cũng đã khá lên nhiều rồi... Tiêm thêm 2 ống nữa là có thể xuất viện...

Bác sĩ vừa kiểm tra màn hình máy điện tâm đồ vừa theo dõi y tá tiêm thẳng vào bắp tay bên kia của Tâm. Nhìn bàn tay có hình xăm bông hoa Tử Đinh Hương của y tá, kí ức tối đó lại ùa về, là lúc mà cái cô gái tên Thy kia dùng xi lanh điện tử rút máu cả bọn. tâm mấp máy :

-Là..cô..

Rồi cổ họng bị chặn lại, nhìn thấy nét cười trong đôi mắt cô y tá đó, cô ta lắc lắc đầu rồi bước nhanh ra khoải phòng. Vị bác sĩ kia dặn dò bố mẹ cậu vài thứ rồi cũng rời khỏi ngay sau đó.

Tâm nằm sắp xếp lại chuỗi sự kiện xảy ra đứt quãng trong đầu. Đám bạn hữu đã chết, giờ không còn ai ngồi tán dóc với cậu hay cùng chơi cầu nữa... Khuôn mặt bị hủy bởi lửa của cậu đã được thẩm mĩ lại không để lại chút vết tích (thậm chí trông cậu đôi phần đẹp trai lên) khiến ba má Tâm khá vui vẻ. Còn cho cậu biết thêm nhờ có một nhà tài trợ tiền để chi các chi phí thực hiện phẫu thuật nữa. Nhưng dù có khó hiểu thế nào, cậu cũng không dám nói ra vì sợ ba má lo lắng thêm.

Trở lại trường học, mọi người nhìn Tâm với ánh mắt thương cảm có, oán ghét có bởi những người thiệt mạng trong đám cháy hầu hết là bạn bè của họ. Chỉ có Khải và Như sống sót do không có mặt lúc xảy ra đám cháy, còn Tâm thì là nhờ khăn ướt. Vừa ra khỏi nhà xe, đang cúi mặt bước từng bước chậm chập lên lớp học, tâm bị một đám chặn lại. Một thằng cao to xách cổ áo Tâm lên.

-Mày! Hôm ấy mày trốn vô WC lấy tất cả số khăn hiện có, dấp nước rồi khóa trái cửa, không cho ai vào lánh nạn cùng, đúng chứ?

- Mày vì bản thân mày để cho những bạn bè khác chết oan ức... Kể cả đám bạn thân của mày!..

- Thằng chó, hôm nay tao không xử mày thật ko đáng làm hội trưởng hội học sinh nữa!

Cả một tên mọt sách cầm con dao thái nhỏ đâm tới sườn của Tâm. Soạt, choeng... Con dao rơi xuống đất, thằng cẩm cổ áo cậu ngã lộn nhào rồi ôm cẳng tay kêu la, còn tên mọt sách bị Tâm đạp văng ra xa tới hơn 3 mét. Đám người giật mình vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tâm nhìn lên tay mình. Vừa rồi Tâm đã đan tay lại ngay cổ tay thằng nhóc cầm cổ áo mình vặn mạnh khiến tay hắn gãy xương, tiếp đó nhích sang hai bước đạp văng tên mọt sách.

-thằng quái vật, xem mày đã làm gì thằng bảo rồi?

- tay nó gãy rồi...

- Xông lên bọn mày, tụi mình đông hơn mà!

Nói rồi cả đám đó cùng lúc xông vào , thằng đá , thằng đấm. Tâm nhẹ nhàng né, cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ hẫng, như có một khung xương vô hình đang điều khiển mọi hành động của cậu. Đến nỗi mà não còn chưa kịp truyền tới phản xạ cần thiết thì cơ bắp đã tự hoạt động vậy. Vần một lát, đám kia đã ngã nhoài hết ra nằm chồng lên nhau thở kêu trời.

Tâm bình thản đi vô lớp học trước sự ngỡ ngàng của những người vừa chứng kiến cảnh tượng hành động ngang phim bom tấn Hollywood kia. Lớp học của Tâm cũng không có gì thay đổi, chỉ có điều 2 cái bàn cuối trống trơn không ai ngồi. Cậu chậm rãi bước về đó đặt cặp ngồi xuống. Đám bạn trong lớp nhìn Tâm với ánh mắt sợ hãi lẫn tò mò rồi lại túm tụm xì xào. Kỉ niệm với đám bạn thân ùa về, Tâm gục mặt xuống bàn, lồng ngực thắt lại. Tiếng chuông báo vào giờ học, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Tâm vẫn mặc kệ như không nghe thấy.

-Chào cả lớp, các em ngồi xuống ổn định trật tự đi..

Tiết sột soạt lật sách vở. Cô chủ nhiệm nhìn về phía cửa lớp, vẫy tay :

-Mau vào lớp đi em...- Rồi quay sang nói với cả lớp – Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em giúp đỡ bạn, đừng có bày trò quậy bạn nha.

Cả lũ dồn sự chú ý về cô gái đang bước vào lớp. Đôi mắt ấn độ như đang cười, đưa tay lên, nhưng khuôn mặt tổng thể lại như rất gượng ép :

-Chào! Tên Phan Lê Thy...

- Giới thiệu gì kì cục?

- Chỉ vậy thôi à?

Cả lớp xì xào. Cô giáo gõ cây thước lên bàn để giữ cho lớp học im lặng, sau đó quay qua nói với Thy :

-Để cô xếp chỗ ngồi cho em...

-Ngồi chung đây nè bạn!

- Ngồi với mình nè...

Mấy tên con trai thấy nhan sắc cô gái này khá lạ mắt liền tỏ ra ga-lăng đứng lên nhường chỗ cho Thy ngồi cạnh, nhưng cô gái không hề để ý tới bọn chúng, mà chỉ chăm chăm vào chỗ Tâm đang ngồi gục mặt kia :

-Dạ, em ngồi bàn dưới đó được không cô? - Thy chỉ tay về phía đó, cũng chẳng cần sựu đồng thuận, liền bước tới đặt cặp xuống. Đám con trai bực ra mặt, đám con gái lại được phen bàn tán.

-Em nào kia ngồi bàn cuối đó, sao lại gục mặt xuống bàn vậy? – Cô chủ nhiệm lại gõ thước mạnh hơn.

-Là Thái Tâm đó cô... - Lớp trưởng đứng dậy nói nhỏ hết sức có thể.

- Huỳnh Thái Tâm, mau ngồi ngiêm chỉnh lại cho cô coi...

Cô gái tên Thy đẩy mạnh vai Tâm, cậu giật mình ngẩng lên, đám bạn không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ ngó rồi quay đi.

-Em vẫn mệt thì hôm nay nghỉ cũng được... - Cô chủ nhiệm giở giáo án ra.

-Dạ, em học được ạ.

Tâm nhìn sang bên cạnh rồi giật mình. "Khuôn mặt đó... Chính là cô ta!" . Cô gái kia cũng không ngại nhìn thẳng Tâm, khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng :

-Sao vậy? Tôi quá xinh đẹp à? Lau nước dãi ở miệng đi chứ? – Nói rồi rút khăn tay ra đưa sang thì Tâm gạt phắt đi :

- Cô, chính cô là cái người phục vụ hôm đó đã đánh thuốc mê tụi tôi, rồi còn dùng xi lanh rút máu...

-Cậu trai à, cậu bị nhiễm phim truyền hình hay sao? Gì mà thuốc mê? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả... - Thy giở vở ra.

Đám bạn bàn trên quay xuống nhìn, cô chủ nhiệm đang ghi đầu bài trên bảng cũng nhìn :

-Nói chuyện để giờ ra chơi nhé. Còn mất trật tự, cô cho xuống phòng giám thị uống nước đó..

Tâm cắn môi. Suốt giờ học, cậu quay qua nhìn khuôn mặt cô gái đó, không thể nhầm đi đâu được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top