Chương 1
Giờ ra chơi của lớp 11D trường phổ thông Kim Sa, vài ba đứa tụm năm tụm ba ăn quà vặt, nhóm bàn về bộ phim mới đang phát sóng trên truyền hình... Thái Tâm gục mặt trên bàn, nhưng thực ra cậu không hề ngủ, mà đang liếc qua khe hở của tay, nhìn về phía của sổ lớp 10A đối diện mình, chăm chú theo dõi Tuyết Như, cô bé xinh xắn mới chuyển tới khu nhà của cậu 2 tháng trước. Và vô tình, cũng lại học chung trường với cậu. Hàng ngày, Thái Tâm đều cố gắng dậy thật sớm và làm như "vô tình" gặp Tuyết Như ở cổng ngõ, rồi "tình nguyện" chở cô bé đi họ trên chiếc xe máy điện đã cũ của mình. Tuy là đi chung nhưng cả hai cũng chỉ nói dăm ba câu chuyện, phần lớn thời gian là im lặng. Không biết từ lúc nào, cậu đã thầm nhớ nụ cười duyên, má lúm rõ xinh bên má phải và giọng nói nhỏ nhẹ của Như. Mấy thằng bạn hữu bước lại, vỗ vai :
- Này, Thái Tâm, mấy bữa nay mi không ra sân đá cầu với tụi tao hả, bên lớp B nó thách đó...
-Wow..Tuyết Như, anh Quang Khải đội trưởng đội bóng rổ tìm cậu đó...
- Mau ra đây đi...
Thái Tâm bật dậy, đầu va vào cái mặt thằng bạn đang cúi xuống gọi, khiến máu mũi tên kia xịt ra, nhưng Thái Tâm chỉ nhìn qua của sổ, Tuyết như đã bứơc ra hành lang, Quang Khải cầm bó hoa hồng được bó lại tỉ mỉ tặng cô bé. "Hừ, tưởng có bó hoa vài trăm ngàn đó mà có thể..." Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại trước Thái Tâm khi suy nghĩ dè bỉu đang dâng lên thì Tuyết Như đã vui vẻ đón nhận bó hoa, lại còn cười rất tươi nữa. Hai người kia, một người cao tới 1m85, hot boy của trường, một cô bé xinh xắn như thiên thành đứng cạnh. Như một cặp trời sinh vậy, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ xuýt xoa dành cho họ. Nhưng cũng có đôi mắt buồn bã mà đau xót nhìn theo. Thái Tâm thở dài, ngồi phịch xuống, kệ cho tên bạn đang ôm mũi chửi thề. Cậu nhìn xuống chân mình, đúng rồi, tuy là mặt mũi không đến nỗi naò nhưng không hiểu sao, từ nhỏ đã cố gắng uống đủ loại sữa tăng chiều cao, mà mới chỉ cao được 1m58, thành ra nếu xếp hàng chào cờ đầu tuần toàn trường, cậu chỉ nhỉnh hơn vài đứa con gái lùn, còn lại...ai cũng cao hơn. Mặc cảm vô cùng.
Buổi học dài lê thê cũng qua đi, háo hức dắt x era khỏi bãi đậu, Thái Tâm ngó quanh tìm bóng dáng quen thuộc rồi nhún nhảy vẫy loạn xị :
-Tuyết Như! Ở đây nè!
Cô bé đang bước chung với đám bạn, tay vẫn ôm bó hoa, thấy Tâm cô bé gật đầu chào nhẹ rồi vẫy mấy đứa bạn (đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho Tâm), nhẹ nhàng bước lại. Tâm cũng đang gần như chạy mà dắt xe tới.
-Anh Tâm... Bữa nay em không về chung với anh được rồi...
- Sao thế? Em ... - Thái Tâm sốt sắng hỏi thăm thì Quang Khải đã nhanh chóng bước lại gần, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu :
- Thái Tâm lớp 11D đó hả? Cám ơn em thời gian qua đã đưa đón Như đi học nha...
- Dạ, đâu có gì đâu anh... - Thái Tâm cảm thấy thật nhụt chí khi đứng cạnh một kẻ cao lớn như Quang Khải. Bao sự tự tin tự nhiên biến mất cả.
- Từ giờ Tuyết Như sẽ đi chung với anh nên em khỏi quan tâm – Câu nói của Quang Khải mang phần nhiều sự đe dọa, đánh dấu sự sở hữu của hắn với Tuyết Như. Thái Tâm hận minhg không thể vụt lớn lên mà uýnh lộn với tên đó.
Nói rồi hắn quàng tay qua hông Tuyết như rời đi về phía con xe EX150 phân khối màu đen nổi bần bật giữa sân trường của hắn. Thái Tâm đang dậm bước lên xe thì đám chiến hữu đã bước lại, tỏ vẻ an ủi :
-Thật tội nghiệp quá đi à – Tú lợi dụng hắn cao hơn, đưa tay xoa vù mái tóc vốn đã hơi xù của Tâm.
- Trèo cao ngã đau đó, từ h đừng lại gần nhỏ đó nữa, Quang Khải lớp 12F có đai đen teawondo, lại thêm quen biết rộng... - Tuấn đưa tay gác lên vai Tâm.
- Cút ra cho tau... - Thái Tâm bực bội hét lên rồi trèo lên xe, è è nổ ga rồi đi. "Hừ, tại sao lại chọn hắn ta chứ? Tại sao lại chọn cái thằng cao hơn người quá đáng đó chứ?"...
2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top