extra;;2
- ta tuyên bố, từ giờ phút này hai con là vợ chồng.
jake's pov
tiếng vỗ tay hân hoan trên khắp hội trường, và bất giác.. tôi lại đưa mắt tìm em. kia rồi nhỉ, bên cạnh chồng em.. như em thấy đó, tôi kết hôn rồi, trong sự lầm lỡ. quá chén trong đêm khuya.. em biết mà. đêm hôm đó, đóa hoa quỳnh em trồng đã nở, còn nụ hoa trong lòng tôi em gieo đã đến lúc phải tàn..
hòa trong không khí phấn khởi của ngày hôm đó, tôi đã khóc. khóc chẳng phải vì sự hạnh phúc, mà là sự lầm lỡ khiến người ta, khiến tôi phải đi mất một đời người. người ta và tôi đến với nhau chẳng vì tình yêu đôi lứa, chỉ là lên nhầm một chuyến tàu mà ân oán cả đời nhau. người ta tưởng tôi khóc vì hạnh phúc, đâu ai dè tôi khóc vì đã chẳng thể dành trọn đời bên em..?
một điệu ballad nhẹ nhàng vang lên, tới lúc rồi nhỉ, phải ra nhảy điệu mở màn thôi. cầm tay eunji, tôi bỗng nhớ cái ngày em và tôi trao nhau nụ hôn nọ, em thật biết cách khiến người ta chẳng thể quên mà.
coi kìa, sao em lại cười rạng rỡ vậy chứ? em thì rạng rỡ, tôi thì khổ đau, chẳng khác mấy so với ngày cưới của em nhỉ? tôi chẳng muốn thấy em như vậy đâu.. đáng ra em phải đau buồn chứ? vì.. tôi cưới rồi..
chẳng muốn làm người ta khổ đau, cũng chẳng muốn đến với nhau, nhưng quá chén đã khiến tôi mất lý trí, khiến người ta mang trong mình dòng máu của tôi. tôi và người ta đến với nhau trong một đêm ngắn, vậy mà giờ lại phải ràng buộc cả đời với nhau..
em à, nếu bộ phim thanh xuân mà em dựng nên được đề cử oscar thì có lẽ, tôi chính là nam phụ xuất sắc nhất. một bộ phim mà nam chính làm em khổ đau tận cùng nhưng cuối em vẫn đến với họ, vì anh ta là nam chính, còn tôi, chỉ là người thừa.
ôi em ơi dĩ nhiên tôi biết, tình cảm của em chưa từng một lần dành cho tôi. tuy vậy, điều duy nhất tôi biết chính là tình cảm của tôi, luôn luôn thuộc về em..
sự chấp thuận này chỉ dành riêng mỗi em mà thôi
miễn là em ngỏ lời, hái trăng sao tặng em tôi đều có thể
nên hãy cho phép tôi, em nhé?
bài hát tôi đã hát vào chính giây phút hai chúng tôi trở thành vợ chồng khiến miệng tôi bỗng khô đắng, bài hát này, chính là viết cho em mà..? nhưng liệu em có hiểu rằng, tình tôi trao em quá sâu đậm, để rồi giờ đây tôi chẳng thể buông tay?
kết thúc rồi, bộ phim thanh xuân tưởng chừng như có cái kết có hậu khi nam chính và nữ chính được mặn nồng bên nhau, còn tôi thì sao hả, em ơi? tôi gửi em tia nắng ấm áp mà tôi ấp ủ bao lâu, vậy cớ sao em nỡ lòng gửi trả tôi trận bão tuyết giá lạnh của em vậy, nữ hoàng?
thôi, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, xuân đi qua hạ sẽ đến, em đi rồi mong có người khiến tôi yêu. hãy để tôi khóc nốt đêm nay rồi sớm mai tôi sẽ dọn dẹp. em là chiếc gương soi sáng cuộc đời tôi, tiếc thay nay gương đã vỡ rồi, phải dọn mảnh vỡ thôi, kẻo đâm vào lại đau thêm nữa...
mong em đi tiếp đừng ngoảnh đầu nhìn lại, làm ơn đừng gieo rắc bất cứ hy vọng nào cho , kỷ niệm qua rồi xin em đừng nhắc lại, và cầu chúc cho em ngày càng hạnh phúc, tiền đồ tựa gấm hoa, em nhé?
à khoan hẵng xếp tôi vĩnh viễn vào ngăn kéo quên lãng nhé, vì đây chưa phải lời từ biệt của tôi dành cho em đâu, đây chỉ là một lời hẹn ước của đôi ta, vào một ngày nọ khi ánh trăng đang lấp ló bên bờ biển, tôi sẽ đến bên em, mở lời thêm một lần nữa..
"em à, em là ánh trăng sáng nhất của cuộc đời tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top