𝒓𝒂𝒚𝒏𝒆 𝒂𝒎𝒆𝒔;
orter madl;
mơn mởn sắc vàng hoe đọng thành bể sao rực rỡ nơi đáy mắt vị thánh nhân mới toanh bị thế gian sắc cạnh đẽo gọt đi mất phần lớn vẻ non nớt, rọi vào tâm trí cát thánh một khoảng sáng.
như giữa rặng cây chi chít ở rừng sâu âm u đã để lọt thỏm những mảnh nắng qua các lỗ hổng cành nhánh đan cài, chúng rơi lộp độp xuống đất, trở thành kho báu của chốn rừng thiêng nước độc. loại kho báu mà chỉ có kẻ lẩn lút quanh năm suốt tháng dưới bóng râm vào ban ngày rồi đến bóng đêm vào giờ trăng lên mới biết thảng thốt trước giá trị vượt xa tất thảy những thứ xa hoa sẽ gieo nên từng hồi gió tanh mưa máu của nó.
cho nên, orter madl đẩy nhẹ chiếc kính mỏng tanh về lại vị trí ngay ngắn trên sóng mũi, gã không muốn phải bỏ lỡ bất chấp rằng vòng xoáy khắc nghiệt chưa bao giờ ngơi đi khi hắn nhìn thẳng vào mắt gã sẽ làm cho mối quan hệ giữa họ khô cằn sỏi đá. orter muốn trông cho thật rõ hào quang rỡ ràng lướt qua vùn vụt trên bóng mắt rayne ames từa tựa trận mưa sao băng vĩnh cửu vì có quá nhiều kiếp người khổ đau cứ ước mãi về kì tích nhỏ nhoi nào đó sẽ loé lên giữa cõi đời u hoài.
thánh nhân trẻ nhất. báo đài kháo nhau thế. mọi người thủ thỉ vào tai nhau thế. hắn ngập úng trong vô số tâng bốc dấy lên bởi danh hiệu đem lại kính phục từ ngàn xưa đến giờ. chẳng một ai tự hỏi nhân tài xuất thế hay mạt vận đang bắt đầu rục rịch. chỉ bận đua nhau treo lên người đứa trẻ vừa bước qua ngưỡng mười tám xuân xanh bất cứ lời ca tụng kệch cỡm tuỳ ý.
đáng ra orter sẽ không quan tâm gì thêm ngoài chuyện rayne trở thành đồng nghiệp, dù cho hắn có đang là tâm điểm của thị phị ồn ào chẳng phân trắng đen, gã đã thờ ơ với các thánh nhân từng là đồng nghiệp mới và cũng từng bủa vây trong mĩ từ sinh thành từ mực đen trước đó. họ đều là sao sáng, rayne cũng chỉ là một ngôi sao sáng chẳng hơn chẳng kém. lần này hẳn là cũng nên như thế mới phải.
nhưng bởi vì ngôi sao trong mắt hắn loang loáng thứ ánh sáng không chỉ đơn thuần là quang vinh phù phiếm dễ dàng bị gột trôi theo tháng năm. biển cát mơ hồ xao động. thứ ánh sáng này gợi nhắc cho gã về một bóng hình xưa rất xưa. vượt trên cả quá khứ và tương lai, lằn ranh sống chết phai mờ. hai dáng người khác biệt với những tính cách độc lập, một người vì thà quên mình không quên đời nên đã lặng nằm dưới gò đá phủ đầy rêu phong và một kẻ xa lạ rạo rực sức sống trong từng hơi thở bỗng nhiên giao hoà với nhau. như thể hai bọn họ đã từng là một nhưng bị thứ phép màu nào đó tách ra.
hẳn do rayne ôm chung một giấc mộng giản đơn mà cao xa vời vợi, chạm đến tầng mây cuối giống hệt người kia. đôi vai rộng chẳng được bao nhiêu lại gánh theo thứ lý tưởng mấy đời người cũng không vác nổi. chất vàng lộng lẫy nhưng nặng nề. có khi trong một phút chẳng may sẽ kéo hắn xuống đáy đại dương thăm thẳm buốt lạnh.
kiếm thánh ngẩng đầu, vạt nắng treo bên dưới rèm mi đong đưa khe khẽ. đại dương ôm chất vàng ấy vào lòng, thành ra bình minh nở rộ giữa lòng khơi sâu hoắm.
orter nhớ ra tất cả những kẻ từng thấy sóng biển ươm vàng sẽ phải mất cả đời dài để quên được cảnh tượng đó.
gã cũng thế.
khác mỗi một điểm duy nhất, gã không muốn quên. chẳng làm sao nỡ quên thân phàm xác tục có chết rũ đi cũng cống hiến mình cho biển sâu, để lòng đại dương không còn đen ngòm. chết đi thành mồ đá nhưng lí tưởng hoá vàng, cho thế gian tăm tối này một điểm sáng. dù yếu ớt thì vẫn là điểm sáng.
một lúc nào đó sẽ có kẻ ngu muội bắt gặp và bừng tỉnh. như gã.
sẽ có một lúc nhiều điểm sáng nhỏ hợp lại, xua bóng đêm khỏi trần thế.
nhưng,
liệu rayne có phải là điểm sáng cuối cùng hay không?
orter đi lướt qua rayne, lạnh lùng bình thản.
.
mash burnedead;
văn thơ chưa bao giờ là điểm mạnh của mash, cậu nghèo nàn về chữ và nghĩa một cách kinh khủng. nhưng nó chẳng thể ngăn cậu gọi rayne ames bằng một cái tên khác.
như bình minh chẳng hạn.
so sánh đó đã bật ra trong đầu mash ngay khoảnh khắc cậu nhìn gần anh hơn. ở một khoảng cách vừa phải, gương mặt cau có như phải đối mặt với cơ man bè lũ đánh rơi trí khôn nơi vực thẳm mỗi ngày nhoè đi bởi nắng mai lồng lộng toả khắp đôi mắt anh; lúc đó đang là nửa đêm và cậu ngu ngốc nghĩ rằng phải chăng bình minh đang được cất giữ kĩ càng trong đó để khi trăng rụng xuống rồi vỡ ra thành từng con sóng bạc kiêu hãnh trên trùng dương mênh mông, rayne sẽ treo quầng sáng dịu êm kia lên như treo một ngọn đèn thắp sáng cõi trần u tối.
lần đầu tiên cậu gặp được một kẻ như rayne, một kẻ có đôi mắt chứa cùng lúc cả sắc bén tựa lưỡi kiếm thảo phạt khắp từ đông sang tây lẫn dịu dàng vuốt ve những đời sống lầm than chỉ biết đến đêm dài đằng đẵng, xua đi mùa đông trên đầu ngón tay họ ửng đỏ tứa máu.
ngày vạn kiếm bay múa giữa rừng xanh bạt ngàn, nắng chảy dài trên lưng anh như khoác lên tấm áo bào chẳng phải đại diện cho vinh hoa xa xỉ mà là chấp niệm bất tử đi vào trong tâm trí cậu và nhiều người khác. hừng đông đã lên trên mảnh rừng. trên cả mảnh đời nào đang xói mòn, chưa một lần tham vọng về ngày mai.
dĩ nhiên mash chẳng có lần nào mảy may nghi ngờ về dòng suy nghĩ kiên định bay lơ lửng trong mắt anh như từng đàn đom đóm. nhưng cậu biết rồi bình minh sẽ bị đêm đen nuốt chửng chẳng sớm thì muộn. anh chỉ là máu thịt đời thường đang cố gồng gánh một khát vọng thật cơ bản, thật đẹp đẽ mà cũng thật tàn nhẫn. nở rộ trên người anh, găm sâu, vắt cạn máu. một ngày nào đó, anh cũng chỉ là một trong vô số bình minh loé lên rồi vụt tắt. có thể người ta sẽ không tài nào quên đi được anh vì kể cả khi anh nứt toác, vỡ vụn từ cái tên rayne ames ắt hẳn gieo vào trong họ một đốm vàng cam giữa cảnh đời tù mù bí bách. cho họ một đuốc lửa, kéo dài hơi tàn để chờ đợi đến bình minh kế tiếp.
dù cho có là thế. mash nghĩ. vẫn thật đau đớn khi có ai đó tự đốt mình thành tro than để đổi lấy hi vọng.
vậy nên giả như bóng đêm tan đi, thế gian được chiếu sáng đến tận khi cháy rụi. sẽ không cần bình minh hay bất kì một hòn lửa đỏ máu nào. đứa trẻ vô năng không chút suy nghĩ gật đầu, điềm nhiên buông lời chấp thuận ngông cuồng. nếu chỉ có thần mới xua đi được đêm đen, cậu sẽ đặt chân lên thần đàn.
và rayne ames, hay những người như anh, sẽ không phải là cao quý khắc trên bia đá trắng muốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top