Chương 2: Một bát cháo.
Thật lạnh. Thật tồi tệ.
Rayne Ames ôm chầm em trai mình trong lòng, cố gắng vượt qua một đêm đông lạnh lẽo.
Hắn biết mình bị bỏ rơi rồi.
Tuy nhiên hắn không muốn để em mình hiểu được chuyện này, nó quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ.
Trong một khoảng khắc, Rayne Ames đã quên rằng bản thân mình cũng chỉ là một đứa trẻ.
Tàn nhẫn quá. Thế giới gần như bỏ rơi hai đứa trẻ.
" Trời thật lạnh. Một bát cháo chứ cậu bé? "
Bên cạnh hắn chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một người bán hàng rong. Cô gái đó thoạt nhìn rất trẻ, chỉ độ từ 18 - 20. Cô ấy cười hề hề nhìn hắn, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, đôi mắt màu nâu đậm híp lại. Trên tay cô là một bát cháo nóng hỏi còn nghi ngút khói.
" Tôi không có tiền. "
" Không sao, tôi cho cậu luôn đó! "
" Tôi không cần. " Hắn hơi gằn giọng.
" Nhưng cậu hẳn đã đói, với lại em trai cậu trông xanh xao quá."
Rayne mím môi nhìn em trai vì mùi thức ăn mà bị đánh tỉnh. Finn có lẽ đã quá đói, thằng bé không thể nhịn thêm được nữa.
Tuy nhiên có thể cho không như vậy, chỉ sợ không có ý tốt.
" Tôi không định đầu độc cả hai đâu." Cô gái mỉm cười. " Hôm nay hơi ế, tôi tiếc đống cháo sẽ bị đổ đi nên mới mang phát từ thiện. Tôi mong cậu không chê. "
Đôi tay của cô đã đỏ ửng vì gió lạnh, giờ lại sưng vù lên vì bát nóng nhưng vẫn một mực đưa ra cho hắn. Chẳng hiểu sao nhìn một màn này Rayne lại đưa tay tiếp nhận bát cháo.
Bát cháo nóng quá, hắn suýt chút nữa đã làm rơi.
" Nóng quá! Cô vì sao lại chịu được vậy!? " Hắn kinh ngạc.
" Bưng hoài rồi sẽ quen thôi. " Cô ấy cười.
Bát cháo này kỳ thực chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản là một bát cháo nấm bình thường mà thôi. Nhưng hôm đó anh em nhà Ames lại ăn ngon lạ thường.
Nó chẳng cao sang như bát cháo mà họ thường ăn khi còn ở gia tộc, lại hơi thiên vị cà rốt hơn vị nấm nhưng đối với họ, đối với những kẻ gần như đã tuyệt vọng và sẵn sàng chấp nhận cái chết trong một đêm lạnh với cái bụng đói thì nó lại ngon một cách lạ kỳ.
Nhìn họ ăn một cách ngon lành như vậy, cô gái cũng chỉ mỉm cười và đưa cho họ thêm một bát nữa.
Sau đó cô gái hàng rong đã đề nghị họ giúp cô bán hàng và sau đó cô sẽ trả lương cho họ đầy đủ.
À, tên cô ấy là Shizu.
Rayne không có hy vọng lắm vào số tiền lương ấy, với một cô gái hàng rong bán ế tới mức để bọn họ quét sạch cả gánh cháo thì hẳn nó cũng chẳng bao nhiêu.
Đi theo cô ấy cũng được, miễn họ có cái ăn cái ngủ là được.
Rayne Ames luôn ưu tiên em trai lên hàng đầu.
Chỉ là sau đó thực tế như vả vào họ một cú mạnh. Gánh hàng rong của Shizu không những không ế khách, thậm chí còn rất được yêu thích.
Hắn và Finn ngày ngày bưng cháo tính lond ngay cả thời gian nghỉ cũng không có. Finn được cô ấy sắm cho một cái găng tay cách nhiệt, vì thế nên trông em ấy hăng lắm, làm không thèm nghỉ ngơi luôn.
Hắn thì được giao cho việc tính tiền và chạy về lấy thêm cháo.
Shizu không thể về vì cô ấy không có phép thuật, không thể di chuyển nhanh được. Điều này chỉ khiến hắn hơi bất ngờ một chút, ngoài ra cũng chẳng có cảm xúc khó chịu nào.
Ít nhất hắn cũng có thể giúp cô mọi việc bằng phép thuật của mình.
Chỉ là sau khi hắn nhập học Easton thì cô ấy biến mất. Finn đã khóc rất nhiều, cũng nhớ cô ấy rất nhiều.
Hắn cũng nhớ, hắn cũng hoảng sợ, hắn cũng tuyệt vọng.
Chẳng lẽ hắn lại bị bỏ rơi? Đùa sao? Không vui tí nào.
Rayne cảm thấy tim mình như rỗng đi một nửa.
Chỉ là hắn càng khó chịu hơn khi biết tin em trai mình thích cô.
Chính miệng em ấy đã thừa nhận mình thích Shizu.
Đột nhiên hắn tức giận.
Chẳng biết sao nữa, có lẽ tức giận vì Finn có tình cảm với người nuôi lớn mình, hoặc là tức giận vì em ấy đã yêu khi còn chưa hiểu rõ chính nội tâm mình.
Hoặc là yêu người đáng lẽ ra phải là của hắn.
"!?"
Hắn....vừa nghĩ cái gì vậy?
.
.
.
.
.
.
Trận chiến chống lại Innocent Zero ấy quả thực họ đã thắng.
Một phần là vì Mash đã đánh bại Innocent, chín phần còn lại là do bị mẹ gank.
Phải là bị mẹ gank.
Tuy nhiên người mẹ này lại thật đặc biệt. Bởi khi cô ấy vừa mới xuất hiện, không chỉ Innocent kinh ngạc mà còn khiến không ít người trong nhân lực chiến đấu chủ chốt cũng kinh ngạc theo.
" Mẹ!"
Chỉ với một từ đơn giản thôi mà sao Rayne cảm thấy trời nay sao sấm đánh to như vậy.
Hắn nhìn Orter kích động, lại nhìn sang Ryoh đang ngẩn người, phía xa khóe mắt liền thấy đám năm nhất cũng như vậy hạnh phúc. Hắn quay đầu đi.
Hóa ra Shizu không phải nhặt mỗi mình hắn sao? Còn làm mẹ nhiều con như vậy, toàn nhân vật có sức ảnh hưởng thôi.
Rayne: * Giận dỗi-ing *
Chỉ là giận chưa được bao lâu, Shizu đã đến gặp hắn với một bát cháo cùng cốc nước trên tay.
" Đã lâu không gặp, Rayne." Giọng cô ấy thật nhẹ, thật dịu, cũng thật ấm. Trong phút chốc, cơn tức giận cả ngày nay đột nhiên bay đi đâu hết.
" Thật vui vì được gặp lại, Shizu."
Bát cháo ấy vẫn như cũ, vẫn ngon và ấm áp như xưa.
Bên ngoài khung cửa sổ lớn bên cạnh, chiếc lá đỏ cuối cùng lả lướt chạy theo chiều gió cuốn rồi rơi xuống mặt đất.
Rayne chợt nhớ ra, Shizu thích mùa thu.
_________________
OOC nặng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top