Chương 2: Rayne Ames (1)

Rất vui được phục vụ bạn, buổi đêm uống trà không tốt đâu.

Một ly sữa nóng thì sao nhỉ?

Rất ngon đấy!

Trả đơn cho AnAn_0910.
.
- T/b? - Rayne nắm tay bạn, bạn nghi vấn quay ra sau.

Đặt câu hỏi:

- Anh là ai thế...?
.
- Ray-chan, Finn-chan ơi! - bạn đưa hai ổ bánh mì ra trước mặt anh em nhà Ames, nở nụ cười tươi trên môi.

- Bánh mì nè! Còn nóng hổi luôn! À, tớ còn đem một ít sữa nữa! - bạn là con của một gia đình làm bánh có tiếng, và bạn luôn lén lút thó vài chiếc bánh mì của gia đình cho anh em nhà này.

- T/b à, chị không sợ bị p-phát hiện hay sao? - Finn giương đôi mắt ngây thơ lên trước, bạn nhìn vào cậu em của Rayne, sau đó xoa đầu Finn.

- Không sao đâu! Cái này là chị ' tự làm ' đấy!

- Em cảm ơn ạ - Finn đổ mồ hôi hột.

Bạn mỉm cười, sau đó quay sang Rayne.

- Oya? Rayne-chan cần gì sao? - bạn nói ra nghi vấn của mình, Rayne lắc đầu.

- Không gì, chỉ là... - sau hai chữ " Không gì ", giọng nói của anh bắt đầu nhỏ dần.

- Hả? - bạn thắc mắc.

Rayne khua tay, thầm nghĩ: " Chỉ là đang tự hỏi.... ".

Tại sao lại tốt với hai người dưng như họ?

- Ray-chan và Finn-chan ăn ngon miệng nhé! Tớ phải đi giúp cha mẹ rồi - nói xong bạn đứng dậy, rồi chạy đi.

Anh em Ames chỉ lẳng lặng nhìn bóng bạn ngày một xa hơn, cho đến khi nó đã đi khuất.

- Bánh mật ong của ngài Kaldo đây! - mẹ bạn đưa 5 chiếc bánh đắt khách nhất của tiệm ra trước mặt vị thánh nhân mang hắc hỏa kia, tươi cười nhìn bình rượu mơ trở về.

- Cảm ơn chị - Kaldo nhận lấy, đưa tiền cho mẹ của bạn.

- Aaaaa! Là anh Kaldo! - đôi mắt bạn sáng bừng khi thấy chàng thánh nhân mắt híp ở tiệm, lon ton chạy đến chỗ Kaldo.

- Ôi trời! Fan hâm mộ lâu năm của anh này lại đi chơi ở đâu nữa sao? - idol Kaldo xoa đầu bạn, bạn nghe thế liền chột dạ.

Im bặt ngay.

- Kìa T/b, phải gọi là ngài Kaldo - mẹ bạn nhắc bạn, bạn vô thức gật đầu với mẹ.

Kaldo phì cười, sau đó tiếp lời.

- Không sao đâu chị, xưng ' ngài ' nghe ngượng nghịu lắm, tôi còn trẻ mà, thích xưng anh hơn - bạn nghe thế liền vui mừng, thánh nhân mà nói thì đố ai dám cãi.

- Vâng... thưa ngài - mẹ bạn cúi người với Kaldo, anh gật đầu, song, bỏ tay ra khỏi đầu bạn.

Nói chuyện được một hồi, Kaldo quay gót bước đi, bạn ngước lên nhìn mẹ, đặt một nghi vấn vu vơ.

- Mẹ ơi, hệ phong có giúp ích gì cho hệ lửa không?
.

Một tháng nữa lại trôi, bạn cầm ' món quà ' mình cất công chuẩn bị cho sinh nhật của người bạn của mình.

- Ray-chan! Finn-chan! Xem hôm nay tớ có gì mới nè?! - cầm theo hộp bánh quy trắng trí hình những chú thỏ dễ thương, bạn ngồi xuống chỗ anh em nhà Ames.

- Bốn ổ bánh mì, hai hộp sữa, hai chai nước lọc và một hộp bánh có hình thỏ.... thỏ á? - Rayne quan sát số đồ mà bạn mang đến, rồi khựng lại sau khi tiếng " thỏ " thốt ra.

- Ừm ừm! Chưa hết đâu! - bạn cầm ra món quà mà bạn dày công lựa chọn.

- Tada! - bạn giơ một đôi bông tai màu bạc và chiếc vòng cổ ( giống của Lance ) ra trước mặt hai anh em Ames, vui vẻ nở nụ cười tươi.

- Oa...chị T/b ơi... nhưng tụi em nghèo mà ạ? - Finn mở to mắt kinh ngạc, sau đó, liền hồi phục thần trí ngay tức thì.

Tại sao lại tặng chúng em thứ quý giá đấy chứ?

Nghe câu hỏi của Finn, bạn chợt chạnh lòng.

Ai ôi.

Tại sao đứa trê 8 tuổi lại có thể hiểu chuyện đến mức ấy chứ?

Bạn thương Finn, thương Rayne, và thương chính bản thân mình.

Vì chị cô đơn, chị chẳng có bất kì ai là bạn cả.

Nhẹ mỉm cười, bạn xoa đầu Finn.

- Gặp gỡ rồi thân nhau cũng ngót nghét hai năm rồi, tại sao chẳng có lấy một món quà? Em đừng lo! Nó rẻ lắm! - bạn cười xòa, nhìn qua Rayne im lặng quan sát mọi hành động của cả hai.

- Bọn này chưa tặng cho cậu được gì cả, cậu cứ tặng bọn này miết thế? Đây không có gì để báo ơn cậu đâu, nghèo lắm - Rayne nhìn bạn, tuy lòng anh vui, nhưng như vậy hoài, anh cũng áy náy.

- Làm rễ nhà này đi - thốt ra một câu tỉnh bơ khiến anh em Ames ngơ người, sau đó, bạn nở ra nụ cười giả trân nhất.

- Đùa thôi^^ - bạn cười hì hì, trên má ửng lên vài vệt hồng thơ mộng.
.
- Chị nói sao? T/b mất tích rồi ư?! - Kaldo bất ngờ trước tiếng khóc than của mẹ bạn, anh bàng hoàng.

Fan hâm mộ lâu năm nay lại mất tích, anh cảm thấy trống vắng trong lòng.

Tim hẫng đi một nhịp.

Em gái nuôi mất tích rồi!

Mở mắt trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc, bạn vội lấy tay che mũi mình lại, nhưng....

Tay chân của bạn...đã bị khóa lại.

Bạn...đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Những người xa lạ nhìn thấy bạn tỉnh dậy, chưa để bạn kịp vùng vẫy, liền che mắt bạn lại, cố gắng ghì đầu bạn xuống, không để bạn kịp hét lên, một trong số đó đã nhé chiếc khăn trắng vào mặt bạn.

Người khác cầm kim tiêm đi đến chỗ bạn, và rồi...

Cơn đau tràn ngập cơ thể, giãy dụa không thành công, bạn bắt đầu dịu đi vì mệt, và cuối cùng là chẳng còn sức để phản kháng...

- Con nhỏ này khoẻ phết, nên đặt tên cho nó là gì nhỉ? - người vừa tiêm vào người bạn lên tiếng, tên khác liền trả lời.

- Như cũ thôi, A010.
.
3 năm.

Là khoảng thời gian bạn phải chịu mọi sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.

Bạn bắt đầu...quên đi tên của mình.

- Tên mình... là gì nhỉ? - đôi mắt với hồn không còn vui tươi như trước kia, và dần...quên đi tất cả....

- A010, mau đi thí nghiệm mau - một nhân viên thô bạo đẩy cửa, hét lên tên ' bạn ', như đã quá quen, bạn lướt ngang người ấy.

Đi trên hành lang một cách thành thục.

Mẹ ơi, hệ phong có giúp ích gì cho hệ lửa không?

Hãy để chính bạn tự ' thử nghiệm ' nhé?

Giơ đôi tay mang nhiều vết bầm, khuôn mặt sưng tấy không chút biến sắc, nhìn vào phía trước.

Không dùng đũa phép, không cần niệm phép, bạn tạo ra làn lửa lớn, sau đó, biến ra làn gió mạnh mẽ.

Ngỡ như một cơn lốc.

Lũ lụt cần quét mọi thứ.

- Thí nghiệm A010, thành công.
.
.
.
1182 từ
Rayne Ames sẽ được chia làm nhiều phần.

Rất vui được gặp lại.

Chúc một giấc ngủ ngon.

Các tiểu thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top