Chương 1: Ryoh Grantz.
Rất vui được phục vụ bạn, trà của bạn đây.
Trả đơn cho J2KCP.
.
Bạn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng chẳng mấy khi nhận được sự yêu thương của cha mẹ.
Họ toàn đi làm ăn xa, để bạn ở nhà một mình.
Không người hầu ư?
Không.
- Thuê người hầu làm cái gì? Tốn kém lắm - đó là lời mà cha mẹ của bạn thốt ra khi được người ngoài hỏi.
Vì vậy, bạn đã tự lập khi còn nhỏ.
.
- Xin chào thưa quý cô xinh đẹp! - một cậu bạn cùng khoá bước đến chỗ của bạn, bạn gật đầu chào cậu ấy.
Rồi ngước mặt xuống, cặm cụi đọc sách.
Cậu chàng ấy hoá đá ngay tức thì, nhưng liền trở lại như thường, trên người toát ra hào quang chói loá.
- Tôi là... - chưa kịp để cậu bạn ấy dứt câu, bạn ngước nhìn cậu ấy, mỉm nụ cười duyên.
- Cậu là Ryoh Grantz nhỉ? Xin chào, cậu bạn hạng hai- bạn không muốn vướng vài cậu bạn này đâu, vừa chói đúng nghĩa, mà còn tự luyến nữa.
Như đánh vào trái tim mỏng manh của Ryoh, cậu ấy lủi thủi đi đến góc tường ngồi đếm kiến.
.
- Này! Cậu là người duy nhất trong trường mà tôi chưa làm thân được đấy! - Ryoh hét lên, bạn híp đôi mắt của mình, áng lên giọt mồ hôi lạnh.
- Tôi rất ngại khi làm thân với quý ông toả sáng trước mặt, và, tôi sợ... - chưa để bạn dứt câu, Ryoh liền chen vào nói, như cách mà bạn đã ngắt lời cậu bạn ấy.
- Sợ sẽ u mê tôi á? - Ryoh vuốt tóc, nhoẻn lên nụ cười đắc thắng.
- Không bị ảo à? - lời nói như lưỡi dao thấm độc, đầu chết trái tim Ryoh.
Lần thứ 20.
- Sợ thân với quý ông toả sáng này sẽ nhục mặt tôi mất!
Rắc.
- Này!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ryoh cũng biết đau!
Như mèo với chó, ngày nào bạn và Ryoh cũng cãi nhau, nhưng từ đó, hai người đã bước vào cuộc đời của đối phương một cách vô tình.
Luôn đi cùng nhau, như hình với bóng, như một đôi bạn thân.
" Bộ đôi bất bại ".
- Nghe xàm quá, con này không muốn nổi tiếng - giương đôi mắt cá chết nhìn bạn thân của mình, bạn bỗng chốc thở dài.
- Ê, là bạn thân của một người nổi tiếng là niềm vinh hạnh đó - Ryoh bất lực trước người thương, khua tay múa chân âm ĩ.
- Gớm thấy mẹ - bạn vô cảm nhìn con giun dưới sàn, lòng vui lên đôi chút.
.
Đã hai năm trôi qua, như lệ cũ, bạn đến thư viện đọc sách.
- T/b, quen biết nhau được hai năm rồi, cậu cảm thấy khuôn mặt đẹp trai sáng loáng của tớ như thế nào? - ngồi đối diện, Ryoh chớp chớp mắt nhìn bạn, xung quanh toả ra toàn những vầng sáng đau mắt.
- Mặt cậu à?... - bạn dừng việc đọc sách, ngước lên nhìn cậu bạn thân.
- Dày như bánh xe bò^^ - bạn híp mắt cười, sát muối vào vết thương đã lành của Ryoh.
- Hực. - không biết đây là lần thứ bao nhiêu bạn đổ một xô cồn trước mặt bạn thân, nhưng có lẽ cả trường đã quá quen với cảnh tượng này.
- Mà chi vậy? - bạn mỉm cười nhìn cái xác khô đang gục xuống bàn, đan hai tay lại với nhau.
- Không có gì - cái xác khô ấy ngước đầu lên trả lời, sau đó lại gục xuống tiếp.
Bạn im lặng, tiếp tục công việc đọc sách của mình.
.
Bảng xếp hạng kết quả kì thi hàng tháng đã được công bố, nhìn lên bảng, bạn nhoẻn môi.
Lại thắng nữa rồi.
- Tớ luôn thắng cậu, kẻ hạng hai ạ - bạn xéo mắt nhìn Ryoh đang run rẩy.
Khỏi bỏ tiền túi để mua đồ ăn rồi.
- Lùn mà giỏi phết - Ryoh run run miệng, cố gắng giấu đi biểu cảm đau lòng vì tiền của mình sẽ không cánh mà bay.
Bạn nối đoá, xoay người đá vào chân của Ryoh.
- Đau đau đau! - Ryoh đau đớn kêu lên, bạn đạp liên tục vào gót chân cậu chàng.
Ác độc quá.
- T- Tiền bối T/ b - một cậu nam hậu bối đi đến chỗ của bạn, e thẹn đỏ đôi má hồng.
Dừng trò mèo làm mất hình tượng của mình, bạn e hèm vài hồi, sau đó đon đả trả lời hậu bối trước mặt.
- Sao thế?
- Em có thể cùng chị ra sau sân trường nói chuyện này được chứ? - nghe thế, bạn hơi ngẩn người đôi chút, song, vẫn đồng ý lời đề nghị này.
- " Tỉnh tò à? " - Ryoh như vực lại sức sống, hằm hằm nhìn chàng hậu bối của mình.
Bạn đang đi cùng hậu bối ra sau sân trường, rồi, vị hậu bối đó dừng lại.
- EM THÍCH CHỊ! - cậu hậu bối đỏ mắt hét lên, chưa kịp để bạn kịp tải xong những gì mình vừa nghe, Ryoh đã đứng sau bạn từ lúc nào.
Sát khí tràn ngập làm hậu bối sợ hãi, Ryoh tay ôm eo, tay còn lại che mắt bạn.
- Hoa đã có chủ, làm ơn biến giùm - lần đầu tiên Ryoh căng như thế, bạn đần người ra.
Dẫu biết hậu bối là một trap boy thứ thiệt, bạn cũng hơi thắc mắc, Ryoh căng quá, lần đầu bạn biết sợ cậu bạn thân của mình.
.
- Này, hạng nhất sao mà khờ dữ vậy, cậu không biết mở miệng ra từ chối à? - Ryoh đi vòng quanh bạn, bạn chỉ biết cười trừ mà chẳng nói gì.
Ryoh thật là lo lắng thái quá.
.
- Hội thi tuyển chọn thánh nhân à? Xin khiếu nhé, con này chơi support - bạn mỉm cười, đặt những chiếc macaron đẹp mắt vào lọ thuỷ tinh in hai chữ ' Ryoh Grantz '.
- 2 vạch, điều khiển bóng tối mà sao support được? - Ryoh với khuôn mặt 3 phần ba chấm, 7 phần bất lực nhìn người thương đưa lọ thuỷ tinh đựng macaron lên bàn.
Bạn rũ mi, nhìn vào bức ảnh gia đình của bản thân.
- Không có tâm trạng, cậu biết hôm qua là ngày gì mà, phải chứ? - bạn nghẹn giọng nhìn Ryoh, anh lảng tránh đi ánh mắt của bạn.
Hôm qua...
Chính là ngày cha mẹ của bạn lìa xa cõi trần.
Ngày hội tuyển chọn thánh nhân đang diễn ra, bạn ở khán đài nhìn bạn thân mình dễ dàng vượt qua các thử thách, lòng nóng lên như lửa đốt.
Lần này, bạn thật sự mong muốn Ryoh có thể thắng.
Thình thịch thình thịch, hai trái tim như hoà là một, cả hai như nghe lấy tiếng lòng của đối phương, Ryoh ngước nhìn lên bạn, vui vẻ ngón cái lên ngang tim, bạn nhẹ lòng, khẽ thở dài.
Yên tâm rồi...nhỉ.
Trận đấu đang đi lên hồi cao trào, bạn đột nhiên cảm thấy sót ruột vô cùng, quả tim bỗng chốc đập thình thịch không vì lí do nào cả, báo hiệu cho một điều chẳng lành.
Rầm!!!!!!!!!
Tường thành thi đấu đã bị phá huỷ, bạn lập tức đứng dậy, không ổn rồi!
Tội phạm khét tiếng đã trốn tù!
Andrew Adersen.
Hắn ta đang nhắm vào Ryoh, bạn muốn phi xuống giúp đỡ anh, nhưng mà...
- T/B! MAU ĐI SƠ TÁN MỌI NGƯỜI! TỚ LO ĐƯỢC!!! - nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Ryoh, bạn tuy không muốn nhưng cùng đành dùng năng lực của mình dịch chuyển mọi người đến một nơi an toàn.
Giờ đây, đấu trường chỉ còn ba người, bạn căm thù nhìn Andrew.
- T/B! SAO CẬU VẪN C-- - Không để Ryoh nói được hết câu, Andrew liền đá anh vào góc tường.
- ANDREW ADERSEN! - bạn hét lên, căng cơ mặt lại, trừng đôi mắt đen nháy của mình nhìn thẳng vào hắn.
Cách đây không lâu, nói đúng hơn là trước khi Ryoh hỏi bạn về cuộc thi tuyển chọn thánh nhân, bạn đã được gọi về nhà.
- T/b à, con lại đây - mẹ của bạn vẫy tay, ý nói bạn đến đó.
Bạn vô cảm bước đến trước mặt mẹ, bỗng, mẹ ôm chầm lấy bạn.
- Thực ra ấy, con chẳng phải con ruột của cha mẹ - bạn sững người, nhìn người phụ nữ đã trên 40 thút thít trong lòng, bạn tự hỏi, liệu đã có chuyện gì xảy ra?
Cha mẹ ruột của bạn là những thành viên cốt cán của cục pháp thuật, đồng thời, cũng là hai người thành công đưa Andrew vào ngục.
Ngỡ mọi thứ đã an lành, họ sẽ sắp đón một tiểu thiên thần chào đời, sẽ quay lại nhịp sống thường ngày, thì biến cố ập đến.
Cha ruột của bạn bị tai nạn nghề nghiệp, mất ngay tại chỗ.
Còn mẹ ruột của bạn đã lìa xa cõi trần...khi vừa sinh bạn ra.
- Còn mẹ, chính là em gái của mẹ ruột con - choáng với lượng thông tin mình nghe được, đầu óc mụ mị đi, bạn dường như chẳng còn nghe thấy gì cả.
Và ngay tối hôm đó, ngôi nhà của cha mẹ nuôi của bạn, hoàn toàn bị thiêu rụi...
Cha mẹ của bạn...giờ đây chỉ còn là đám tro tàn.
Bạn ẩn nấp sau cái bóng của Andrew, sau đó nhảy lên.
Cầm thanh kiếm sắc nhọn, bạn chém hắn một đường chéo ngay ngực.
Hắn ta lùi ra sau, bạn lại núp xuống cái bóng của Andrew, rồi, bạn nhảy lên trên bóng của Ryoh.
Cậu chàng đang trong tình trạng hấp hối rồi...
- Khuôn mặt này...con mắt này... - hắn ta chăm chú nhìn bạn, quan sát bạn thật kĩ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống chính bạn.
Song, hắn bật cười.
- Mày là con của hai đứa nít ranh tống cổ tao vào tù à? - hắn ta cười man rợ, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn vào bạn.
Bạn dè chừng một tay che chắn cho Ryoh, một tay cầm thanh kiếm.
- Dióchno fysóntas - hiệu trưởng Wahlberg niệm phép thổi bay Andrew, ra hiệu để thầy lo.
Bạn và Ryoh hãy đi đi.
- Ôi trời, chuyện to đến nỗi phải để hiệu trưởng Wahlberg Baigan ra tay à? - Andrew giương đôi mắt thách thức, bạn nhân cơ hội dịch chuyển Ryoh đến một nơi gần đấu trường.
Dịch chuyển mọi người đi một nơi cách xa nơi này đã tốn rất nhiều ma lực của bạn, bạn mệt mỏi cùng cực.
Rớm lệ nhìn ' bạn thân ', bạn gục đầu xuống ngực của anh, mong rằng phép màu sẽ hiện ra.
Mong Chúa sẽ hiện ra.
Cứu rỗi anh.
" Cứu rỗi ánh sáng của cuộc đời con. ".
.
.
.
- Sau đó chuyện như thế nào ạ? - đứa trẻ tóc đen mắt xanh long lanh nhìn bạn và Ryoh, bạn chỉ bật cười.
- Con không cần biết đâu - Ryoh xoa đầu đứa nhỏ, sau đó liền bảo: " Con đi ngủ đi, khuya rồi . "
Bạn gật đầu phụ hoạ theo Ryoh, tựa đầu vào vai anh.
- Ừ, ba nói đúng rồi đấy, ngủ đi nào - bạn mỉm cười duyên nhìn vào anh, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người bỗng chốc ánh lên màu bạch kim.
Bạn và anh, cho đến nay, đã kết hôn được 10 năm.
- Mồ, con chưa được biết cái kết của Andrew và lời nói của bà ngoại mà! - đứa con trai xụ mặt, sau đó, một đứa bé gái tầm khoảng 9 tuổi đẩy cửa, tức giận quát lên.
- ĐI NGỦ! - quyền lực của chị hai là tuyệt đối, con trai của bạn im lặng bất thường, ôi trời.
Thật là nhát quá đấy.
Tại quảng trường năm ấy, Andrew Adersen đã bị thiêu sống, như cách mà cha mẹ nuôi của bạn từng phải nếm trải.
.
- Khi mẹ ruột của con sinh con ra, chị ấy đã nói với mẹ, rằng...
- ' Andrew sẽ sớm trở lại, hãy cố lạnh nhạt với con bé, để không thể con bé buồn mà day dứt, chị đau ' vì chị ấy biết...Andrew sẽ trả thù...Mẹ xin lỗi con...T/b à...hức...hức.
Những lời nói ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ quên.
Tại sao lại không thể nghe được cơ chứ?
.
.
.
23/2/2024
Trên 2000 chữ.
Một ngày tốt lành!
Thiên thần nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top