Vô phương cứu chữa...

Ok chuyện là tôi vừa nhận được điểm toán

Ban đầu sau khi thi xong tôi đã hứa với bố mẹ là không 8 thì 9, không 9 thì 10. Nghe xong bố mẹ tôi vui như mấy b nghe tin truyện ra chap mới, nhảy cà tưng cà tưng. Khen lấy khen để, làm tôi mát hết cả ruột gan, đéo thèm dò lại bài luôn

Cho mấy b chưa biết (thực ra là đéo ai biết cả), tôi là một đứa ngu toán(chủ yếu là lười học), ấy vậy mà bố tôi lại từng là học sinh chuyên toán, thi vào Quốc Học Huế với điểm toán là con 9,5. 

Vì thế nên bố tôi đéo chấp nhận việc tôi là một đứa ngu toán vl, nên nghe tin sắp thi là đâm đầu vào ôn toán cho tôi, tôi cũng không phải dạng úng não gì cho cam, nên sau 2 ngày bố cực lực giảng toán cho tôi, tôi liền tiếp thu hết. Sau đó đi thi với tâm thế "bố mày chấp hết* để rồi khi nghe cô thông báo điểm toán của tôi là 5,3 thì..tôi chết lặng

Chết lặng đéo phải vì tôi ngu, hay đề khó, mà là do lý do chính để tôi nhận con điểm 5,3 kia là tôi điền thiếu chi tiết, vầng, là thiếu chi tiết, hơn nữa, trong cái bài hình cao điểm nhất là 2,5 kia, tôi đã lỡ ghi nhầm 60° thành 90°, tâm giác đều thành tam giác cân, vâng vâng mây mây,...

Ừ tôi đồng ý là hai câu cuối của bài đấy tôi giải sai thật, nhưng mà đm nó, mấy bài còn lại tôi ĐÚNG HẾT, vấn đề duy nhất là GIẢI THIẾU CHI TIẾT, và QUÊN GHI CÁCH GIẢI

Đấy, chỉ hai câu ngắn ngủn mà mọi công sức của tôi đều gói gọn trong cơn 5,3 cực kỳ đau đớn ấy, như một vết lằn thâm như đít con chó nhà tôi trên cuốn sổ học bạ rõ là đẹp đẽ.

À quên, còn môn Anh nữa

Từ trước đến giờ, môn Anh tôi vẫn luôn được khoảng 7.5,7 hoặc lâu lâu là 8 hoặc 8.5, vậy nên bố mẹ đếch lo cho tôi gì sất, chỉ bảo ôn bài cẩn thận, và kết quả là tôi đéo thèm ôn.

Tôi đã quá tự tin vào năng lực bản thân, không ôn chút từ vựng ngữ pháp nào, và rồi đề bài đã tát vào mặt tôi một cái rõ đau, à, tất nhiên là cả thằng chép bài tôi nữa

Tôi cho nó chép bài, nó cho tôi 10 viên kẹo cà phê

Hôm đó, tôi mang một tâm trạng thất vọng, tôi chả làm được bài gì sất, nhưng bố mẹ có hỏi thì tôi vẫn trả lời "ổn"

Đúng như dự đoán, hôm sau lên lớp thằng chép bài tôi chặn tôi lại(nó khác lớp nên được phát bài trước), rồi hỏi tôi làm bài kiểu L gì thế, tôi chỉ trả lời "không biết" rồi về lớp, và ngay từ giây phút ấy tôi đã biết tôi đéo ổn rồi

Trước là toán, sau là anh, tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn bản thân bị hiếp dâm tâm lý rồi lủi thủi mở sách vở ra học với một đống suy nghĩ chán đời trong lòng

Sau chuyến này tôi không chột cũng què, nên là có khả năng sẽ bị thu điện thoại cho tới khi điểm số được cải thiện nữa. Tôi chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là có khả năng tôi sẽ drop truyện tạm thời, rồi tới tầm hè mới viết lại được. Hoặc nếu không drop thì lịch học chắc chắn sẽ dày lên, nên tôi sẽ có ít thời gian viết hơn, chỉ có thee viết những mẫu truyện nhỏ

Lời cuối, thành thật xin lỗi độc giả vì sự lười biếng của tôi làm ảnh hưởng tới các bạn, tôi sẽ cố cải thiện điểm số và quay lại viết nhanh nhất có thể

Thân ái

.

.

.

Người hướng nội—hiện đã chết tâm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top