5. Orter Madl - Nối
Cái thư viện nhỏ của em có một Thánh nhân.
Thật sự luôn, em còn không ngờ là sẽ có người chức vụ cao đến vậy ghé thăm nơi của em, chỗ này thậm chí còn không rộng bằng thư viện ở Easton nữa, do em muốn chia sẻ loại sách em thích cho những người khác thôi.
Nghĩa là, đống sách trong thư viện của em, em đều đọc qua chúng rồi. Từng cuốn một.
—•—
Hắn ngồi ngay góc đối diện cái bàn thủ thư của em, sao mà không để ý được chứ.
"N-ngài Orter-"
"...?"
Hắn đẩy kính, cái ánh mắt sắc bén ấy như nhìn thẳng vào tâm hồn em.
"...cũng thích cuốn đó sao ạ ?"
Hắn nhìn chằm chằm vào em, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cuộc trò chuyện như hiện tại.
"Tôi chỉ đọc qua thôi."
"Thật sao ? Em đã nghĩ là không ai ngấm nổi nội dung của nó đó. Cuốn này hay lắm, phải không ạ ?"
Chưa đầy một phút, em đã không kìm nổi cảm giác thích thú, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hẳn rồi, do cơn thèm được nói chuyện về loại sách em thích ấy mà.
Em ngồi xuống, nói với hắn một lèo về những điều liên quan đến cuốn sách đó với vẻ mặt siêu rạng rỡ.
Ngạc nhiên gì nữa ? Hắn sẽ phải quen với việc em bắt đầu trẻ con hoá khi được nói chuyện về thứ mà em thích thôi.
—•—
Mới đầu hắn đến chỉ vì chỗ này im ắng thôi, không có ai làm phiền hắn hết, trừ cô thủ thư trẻ con đằng kia.
Nhưng hắn bắt đầu có mục đích khác khi đến đây.
Hắn hay để ý cái vẻ mặt suy tư của em khi kiểm tra sách, để ý cả những ngày em vừa ăn mì vừa đếm lại sách, rồi bị sặc mì vì đếm nhầm số thứ tự.
Em quen với việc làm nhiều thứ cùng lúc rồi mà, nhưng tự nhiên bắt gặp phải ánh mắt đó làm em gượng gạo hơn nhiều tí.
Đôi khi còn nghe hắn thở dài vì bất lực làm em ngượng chín cả mặt.
—•—
Hắn không nghe thấy tiếng đóng mở sách, hay nghe thấy tiếng lau bìa sách của em nữa.
Đóng cuốn sách lại, hắn nhìn em nằm dài trên bàn rồi ngủ ngon lành.
Làm thủ thư cho thuê sách ở thư viện là chưa đủ, em phải làm thêm những chỗ khác để trả tiền thuê mặt bằng nữa, nên tối hôm qua về hơi khuya.
"....lạnh...."
Orter cởi áo choàng ra rồi khoác lên vai em.
Từ khi nào một người thủ thư ngồi xem khách đọc sách lại thành khách canh thủ thư dậy để đi về thế ?
—•—
Hôm nay em đến thư viện với mấy cái băng gạc trên mặt.
"Không sao đâu, em gặp chút chuyện thôi ạ."
Hắn có gặng hỏi đến mấy, em cũng không dám trả lời thật lòng, chỉ thấy em gãi đầu rồi cười gượng thôi.
Vài phút sau lại thấy một nhóm côn đồ đạp cửa vào thư viện, em giật mình quay ra đằng sau.
Lại là chúng nó nữa rồi.
Thấy cái vẻ sợ hãi của em, chắc chắn hắn phải hiểu chứ.
Hắn kéo em lại, vòng tay ra sau eo rồi ghì chặt em vào lòng, tay còn lại dùng đũa phép.
Đám côn đồ kia chẳng là cái gì với một Thánh nhân như hắn hết, mấy tên kia bắt đầu nhận ra rồi tán loạn bỏ chạy.
Hắn trói mấy tên đó lại, lát nữa hỏi tội sau.
Có một cái quan trọng hơn.
Em cố gắng đẩy mình ra khỏi vòng tay hắn, nhưng mà sức em làm gì có. Chống cự mấy tên côn đồ ban nãy làm người em rã rời ra hết cả.
Cái ánh mắt đó nhìn xuống em thật sự đáng sợ, còn ghì em chặt hơn nữa.
Em không chối được rồi.
Em oà khóc trong vòng tay anh, cố lau nước mắt rồi kể anh nghe.
Chủ cũ bán mặt bằng này, sau đó được mua lại bởi nhóm côn đồ, do chúng để ý em lâu rồi.
Chúng bắt đầu tăng giá thuê mặt bằng, em thì lại không nỡ bỏ chỗ này.
Đến một ngày em không đủ chi phí để trả nữa.
Một mình sức em thì sao mà đủ chứ.
—•—
Em biết khi nào mình nên im, khi nào nên làm phiền mà. Đôi khi cũng phải chọc để hắn ta nghỉ mắt chứ.
Em hiểu chuyện.
Hắn ta muốn hiểu, muốn đọc nhiều hơn về em.
Muốn thấy cái vẻ con nít phấn khích của em
Muốn thấy cái mặt suy tư của em
Muốn lấy em làm vợ.
—•—
Mặt bằng này không chủ.
Hả ?
Tôi xử tội xong đám côn đồ kia rồi, giờ mặt bằng này không chủ.
Cô muốn lấy mặt bằng này không ?
Dạ đương nhiên là không ??? Mặt bằng này chỗ đẹp lắm, sao có thể nhận vơ như thế-
Vậy thì có cách đây.
Cô làm vợ tôi, vợ chồng chung tài sản, đỡ phải trả tiền thuê.
Đồng ý không ?
—————————-
😭😭😭 chơi kì quá sáng nay tui thi Văn mà cái plot đàn ông gia trưởng và cô thủ thư của anh ta cứ kẹt trong đầu tui
Trả request cho bồ nha hehe @nhunnnqleee17788
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top