4. Doom - Tưởng

  "Anh Doom ! Sau này anh được ra tù, anh có muốn làm bánh với em không ?"

  Nghe những lời nói của cô gái ngồi trước mặt, hắn sững cả người lại, trả lời bằng giọng điệu trầm lắng.

  "Cô vừa nói cái gì cơ ?"

  "Em muốn sau này được làm bánh với anh ạ !"

  "..."

  Họ chỉ cách nhau có một tấm kính thôi. Hôm nay gã được nghe có người muốn đến thăm tù, những tưởng là những người dân đến để chỉ trích vì tội lỗi ngày trước, nhưng hôm nay lại chỉ là một cô gái.

  Ấy vậy mà hắn tin thật.

  Hắn tin còn người cần đến mình.

—•—

  Suốt những ngày còn trong tù, cô đến thăm gã rất thường xuyên.
  Bao ngày cố gắng cải tạo, Doom được giảm án, hắn ra tù sớm hơn những người còn lại khá nhiều.

  Vẫn là cô ở đó để đón hắn.

  "Tại sao lại là tôi ?"

  "Em chỉ tò mò về việc làm quen với người từng là tội phạm sẽ thú vị đến nhường nào thôi."

  "...cô không sợ à ?"

  "Em biết anh sẽ không làm vậy mà. Thật ra anh tử tế lắm, phải không ?"

  "..."

  Gã cười rồi.

—•—

  Thật ra cơ thể cô cũng không phải dạng người bị khiêm tốn về chiều cao, mọi thứ đều ở mức ổn.
  Do Doom cao lớn quá nên thi thoảng quên mất sự tồn tại của cô.

  "Anh Doom ! Em ở đây cơ mà !"

  Cái tay nhỏ xíu của cô cố gắng kéo bàn tay to lớn của gã.

  Nói chứ hắn ta không những cao mà còn to nữa. Một vòng tay của cô cũng chẳng đủ để ôm hắn.

  Nhưng mỗi lần ôm như thế, cảm giác rất ấm áp. Cái vòng tay to lớn của gã ôm lấy sự hiện diện bé nhỏ trước mặt mình, như thể sẽ bảo vệ cô mãi mãi.

  "Cao tận 2 mét là cao quá luôn. Bộ anh là quái vật hả ?"

  À quên, gã có phải là người đâu.

—•—

  Thành thật là lúc làm bánh pancake, hắn có hơi gặp khó khăn một xíu.
  Tại mắt hắn có nhìn thấy ánh sáng đâu, nên thành ra hầu hết đều có sự hỗ trợ của cô.
  Nhưng mà hắn cảm thấy hạnh phúc thật. Như một tia sáng nhỏ loé lên trong hắn vậy.

  "Bánh ngon lắm á, cảm ơn anh Doom hôm nay làm cùng với em nha !"

  "...tôi mới phải là người nói câu đó chứ."

  "Anh cố gắng nhiều đến vậy cũng là muốn được làm bánh với em mà. Tại em không nghĩ là anh cố gắng cải tạo thiệt."

  Cô tươi cười vỗ vào cánh tay hắn, vừa ăn vừa khen ngon.

  "Cô trẻ con thật đấy."

  "Vậy anh có phiền không ?"

  "...không."

  ...

  Hắn thật sự đã nghĩ rằng, khi đánh bại được tên Thánh nhân đó, hắn không cần đến đôi mắt nữa.

  Vậy mà hôm nay hắn lại khao khát muốn được nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình.

  Hắn muốn thấy em.

  Muốn được thấy làn tóc, muốn được nhìn thẳng vào mắt em.

  Muốn thấy em cười.

  Hắn thở dài, lén để mấy quả việt quất lên đĩa bánh của em.

  Cũng gọi là tinh tế rồi.

  Nhỉ.

—•—

Tui trả request của bạn @Miharu_Sanzu ạ 😭‼️tui lo ooc quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top