3.2/ Mash Burnedead - Mơ
—-•—-
"Sao thế ?"
"À em có hơi mỏi chân tí..."
Cứ ngỡ anh sẽ đứng lại chờ em hoặc an ủi đôi lời.
Ai ngờ anh vác em phóng đi như bay.
Cảm ơn anh, em sắp rớt tim ra ngoài rồi.
—-•—-
Mash muốn thử lái xe điện nên nhờ em chỉ dẫn, nhưng lúc đi thì gặp phải một xe say xỉn phóng với tốc độ rất nhanh.
"Mash ! Anh bóp thắng lại đi-
Anh cũng biết thắng đấy chứ, nhưng mà thắng bằng chân.
Chân anh cắm thẳng xuống mặt đường, tên kia vì sốc mà tỉnh luôn khỏi cơn say.
Xử lí ổn áp đó. Rồi anh sửa mặt đường như thế nào vậy ?
—-•—-
Valentine em rủ anh làm bánh.
Nhưng vào tay anh thì món nào chẳng thành bánh su kem chứ.
"Cậu giận tui hả ?"
"Không có."
Thôi thì bánh su kem nhân socola cũng được mà.
—-•—-
Tay em nhuốm đầy máu, yếu ớt nắm lấy bàn tay anh.
"Mash này.
Em có tấm thân này thôi. Anh chịu không ?"
"Ý cậu là sao ?"
"Em yêu anh."
"Tui biết mà."
Nắm chặt tay anh lần cuối, em mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Nỗi đau bao trùm lấy em, rồi từ từ tan biến.
—-•—-
Em giật mình tỉnh dậy trên giường, thấy bản thân mình nằm gọn trong vòng tay anh.
Thấy anh nằm ôm em thật chặt rồi ngủ ngon lành.
"...
Là mơ..."
Em cảm nhận tay mình đổ mồ hôi rất nhiều, thậm chí cả cảm giác căng thẳng vẫn còn vương trên em.
Giấc mơ đó thật quá. Đúng là em chẳng tưởng tượng nổi cái ngày em chết trong vòng tay anh.
Chợt cảm thấy anh rúc đầu vào cổ mình, em giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hé mở, anh từ từ thức dậy.
Chỉ thế này thôi, nhưng tai cô đã có cảm giác nóng bừng lên rồi.
Em lấy hết dũng khí luồn tay vào tóc, xoa đầu anh nhẹ nhàng.
"A-anh sao thế ?"
"...tui lạnh..."
Giọng anh trầm, nói nhỏ nhẹ ngay tai em, ôm chặt hơn, rúc vào cổ em sâu hơn nữa.
Cô mỉm cười, má hơi ửng hồng, tay còn lại vỗ về lưng anh.
"Em cảm ơn..."
"Cảm ơn gì ?"
"Chút chuyện thôi ấy mà."
———————————————
Ít request thì văn cụt lủn như này sẽ xuất hiện nhiều á, mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top