MashOrter(1)

Thần Giác giả, kẻ đứng trên vạn người, những kẻ mang trong mình sức mạnh được công nhận bởi tất cả mọi người.

Một người kiêu ngạo, mạnh mẽ như Orter, một Thần Giác giả được coi là không thể bị hạ gục như Orter, ấy vậy mà một ngày cũng biến thành một kẻ vô năng.

Một Orter luôn khinh thường những kẻ vô năng, khinh thường đến khinh miệt, giờ đây đã trở thành một kẻ vô năng, một kẻ vô năng mà anh ta luôn coi khinh, chưa từng được anh ta để vào mắt.

Còn đau đớn hơn là khi, Orter lại chẳng thể cứu được bất cứ ai khi đã mất đi phép thuật của mình, hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng. Orter chẳng thể cứu được người cấp dưới luôn hết lòng vì anh ta.

Bất lực.

Thực sự Orter rất bất lực.

Sự bất lực ấy làm lu mờ đi cái tôi sâu thẳm trong tâm trí Orter, cái tôi đã bộc phát khi anh ta biết được bản thân chẳng còn một chút phép thuật nào.

Một sự bất lực chực trào.

Sự bất lực ấy bóp nghẹt lấy cổ họng của Orter. Nó như muốn chặt đứt đường thở của anh ta.

Cổ họng bị siết chặt, tội lỗi bủa vây lấy con người từng đứng trên đỉnh vinh quang ấy. Tất cả những điều ấy như muốn đẩy Orter đến bờ vực của cái chết.

Chạy trốn.


Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Orter. Cậu muốn trốn, trốn khỏi nơi này.

Orter đã nghĩ đến điều ấy. Cậu nghĩ đến cái giây phút khi mọi người biết được sự thật về Orter, sự thật rằng Orter mà mọi người biết đã chẳng còn phép thuật, có lẽ họ sẽ bất ngờ, sẽ cười và an ủi cậu. Nhưng bấy nhiêu đấy làm sao có thể lấp đầy sự tổn thương đã vô tình hằn sâu vào trong cậu. Cậu cao ngạo, cậu là người tôn sùng luật lệ. Chính cậu là người đã muốn tử hình Mash khi một kẻ vô năng lại che giấu bản thân không dùng được phép thuật và nhập học ở học viện Easton. Chính Orter đã tỏ rõ quan điểm của cậu. Cậu thà tuân theo luật pháp chứ sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Và giờ đâu khi cái luật đó đã bị phá bỏ, Order vẫn chẳng thể chịu nổi cái đả kích này.

Và sau cùng, cậu đã trốn chạy khỏi nơi sầm uất này, nơi tai mắt của mọi người sẽ luôn dõi theo những kẻ ở trên đỉnh cao.

Cậu để lại cái vị trí Thần Giác giả chỉ độc một tờ giấy có ghi rõ dòng chữ ngay ngắn: "Đừng tìm tôi" và cây đũa thần nay đã trở nên vô dụng với cậu.

_____________________

Bẵng đi một thờ gian, khi mọi người đã thôi tìm lại một bóng hình xưa cũ nay đã chẳng còn mấy ai nhớ tới, sâu bên trong cánh rừng nơi rìa của thế giới, Orter đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Orter đã chẳng ngớ nổi nay đã là bao nhiêu ngày cậu chạy trốn khỏi nơi sầm uất kia, đã bao nhiêu đêm cậu chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu chỉ nhớ đến duy nhất một điều, hình ảnh người cấp dưới đã ngã xuống trước mặt cậu.

Cậu nhớ lại nó mà bỗng dưng bật cười. Nụ cười như trở nên càng điên dại bên dưới bầu trời đêm chẳng còn chút ánh sáng. Cậu đã cười trước bản thân của ngày xưa từng khinh bỉ những kẻ vô năng như thế nào để rồi chính cậu cũng mất đi phép thuật và trở thành một kẻ vô năng.

Orter vẫn tiếp tục cười nhưng nụ cười ấy giống như đã trở nên bất lực trước hiện thực tàn khốc. Hai dòng nước mắt của cậu cứ thế mà lăn dài trên má, cứ thế mà rơi xuống chẳng ngưng nổi.

Orter cứ như vậy mà khóc. Đôi mắt lại dần trở nên vô hồn. Mash là một kẻ vô năng, ấy vậy mà vẫn có thế cứu được rất nhiệu người. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại chẳng thể cứu nổi một người, cậu chẳng thể cứu nổi người cấp dưới của mình đang chết ngay trước mắt?

Cái suy nghĩ ấy cứ dày vò Orter. Hình ảnh đau đớn ấy cứ hiện lên ngày qua ngày, chẳng một hôm nào để cậu ngủ yên. Càng ngày, giấc mơ với những hình ảnh càng sống động hơn. Orter thấy hình bóng người cấp dưới ấy đã chỉ tay vào cậu, hỏi rằng tại sao cậu thấy chết ko cứu. Và rồi kế tiếp là hàng loạt câu chỉ trích cậu, nguyền rủa cậu, khinh bỉ cậu.

Nước mắt Orter chẳng còn rơi nữa nhưng cậu cũng chẳng hề động đậy. Giờ đây, Orter chỉ như một cái xác vô hồn. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn vô định. Cậu hành động như một cỗ máy được lập trình, vô thức cào xước một bên tay. Những nỗi đau lấp đầy mọi khoảng trống, cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: