Hồi 1: (2)

Tuy xa lạ nhưng lại rất thân quen.
___________________

"Sao này không có anh thì sẽ không ai mua su kem cho cậu đâu đó~"

Chàng trai cao lớn cả người dựa vào thành lan can phía trước mà cười khúc khích, thấy cậu nhóc nhỏ kế bên không có chút gì gọi là lung lay trước lời nói của mình thì mới cảm thấy có chút gượng gạo chỉ bèn im lặng quay qua chỗ khác. Mash lúc nào cũng vậy, luôn dễ khiến các cuộc trò chuyện vô những ngõ đường không hướng rồi làm cho đối phương bối rối ngại ngùng vì cứ nghĩ lời mình nói rất nhạt nhẽo và không vui.

Mà thực chất cũng không phải là do Mash cố ý, chả là thằng bé rất thụ động trong việc trò chuyện với người khác và mỗi khi được hỏi câu gì đó cậu đều không biết trả lời như nào. Tuy mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu nhóc đã có triệu chứng về vấn đề giao tiếp như này thì thật lòng Kaldo không khỏi thấy lo lắng cho cậu, đứa nhỏ này lúc xưa có bạn không nhỉ?

Kaldo thất thần suy nghĩ mà không để ý đến ánh mắt tràn ngập sự khó nói của ai kia, mãi khi Mash có đủ can đảm cậu mới túm lấy góc áo của anh rồi giật nhẹ miệng còn lầm bầm chỉ đủ hai người nghe.

"Vậy anh tính rời đi đến đâu thế?"
"Nơi đó có vui không?"

Đứa nhóc ngây ngô đặt ra câu hỏi có điều lần này nhận được câu hỏi của cậu anh Kaldo đã rất bất ngờ nhưng anh nhanh chóng trả lời cậu với cái miệng tủm tỉm vui hơn bình thường.

"Mash thích trò chơi điện tử không?"

"Một chút ạ?"

"Ờ! Anh sẽ tới trụ sở của trò chơi rồi gia nhập làm nhân viên để giúp bọn họ hoàn thiện dự án mới công bố gần đây."
"Sau này Mash nhớ phải đến đó trải nghiệm lần ra mắt đầu tiên nhé. Anh chờ em ở đấy để cho em tận mắt chứng kiến thành quả của Kaldo Gehenna này!"

Anh phấn khởi áp tay lên má cậu, đôi mắt anh lúc thường do hẹp nên mới nghĩ mắt Kaldo như đang nhắm giờ đây Mash lại có cảm giác như ánh nhìn anh mang một loại cảm xúc chân thành và trân quý mình.

Mash không phải là kiểu người dễ nhớ mặt hay nhớ tên của ai đó khi không quá thân nhưng trong lòng cậu đã khẳng định mình buộc phải nhớ người này, nhớ mình đã từng trò chuyện và tiếp xúc thân mật nhất với đàn anh Kaldo này. Đứa nhóc hít sâu dường như muốn nín cả thở để quan sát thật kĩ người trước mắt rồi âm thầm ghi nhớ kĩ ngũ quan của anh, ghi nhớ kĩ mái tóc trắng và ghi nhớ kĩ ngày định mệnh hôm nay.

"Ừm sau này em tham gia."

"Mash nhà chúng ta quả là đáng yêu a. Em dễ mến như này thì sao không có bạn nhỉ?"-Kaldo ôm lấy cơ thể cậu rồi tự hỏi, cằm anh gác lên đầu Mash có vẻ rất chi là hưởng thụ mà khép hờ mắt.
"Ủa Mash? Thằng bé bằng tuổi em mấy hôm trước anh thấy hai đứa đi chung với nhau giờ nó đâu rồi?"

"Bằng tuổi? Ai cơ?"

 ___________________

Đang trên đường tới địa chỉ theo bức thư trên tay thì bỗng nhớ tới Kaldo điều này không khỏi khiến thanh niên cảm thấy lạ lẫm. Từ khi hôm đó cậu cũng chẳng thấy tin tức anh ấy đâu hay liên lạc được, bao lần Mash đều dấy lên nghi hoặc về vấn đề này nhưng rồi lại thôi, có lẽ anh ấy bận lắm nên mới không có thời gian.

Thầm gật gù tự khen bản thân mình có tài suy luận, Mash không để ý tới có người phía trước đứng chắn mà vô tình đâm sầm vô lưng người ta. Cậu loạng choạng đứng vững xong mới để ý tới người phía trước bị bản thân đụng tới té ngã ban nãy.

"Xin lỗi nha, tôi đi đứng không nhìn đường rồi đụng trúng cậu."-Mash đưa tay ý muốn đỡ cậu thanh niên dưới đất.

Để ý kĩ mới rõ, người cậu trai này trông tướng tá thì cỡ trung bình nhưng cơ thể lại gầy ốm đến thấy tội. Tưởng chừng như chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua một cái cậu trai trước mặt này sẽ trực tiếp bay theo, đấy, mỗi việc cậu ấy chật vật nắm tay cậu đựng dậy thôi đã làm Mash dấy lên cảm giác muốn ôm người đem đi cấp cứu gấp. 

"Mash?"

"?"

Người được nhắc tên tới đơ người, đầu đầy thắc mắc tại sao cậu trai kia biết tên mình nhưng rồi Mash chợt nhận ra, quả nhiên, người đời nói cấm có sai "chớ có coi thường ai đó khi lần đầu mới gặp mặt". Nhìn cậu thanh niên phía trước trông thì gầy gò ốm yếu nhưng lực tay đang nắm tay cậu, Mash không biết đào đâu ra lực mạnh đến vậy, trong phút chốc Mash khẽ cau mày.

"Là cậu đúng không? Tớ, tớ Finn này."-Finn lắp bắp, tay bất giác siết chắc người nọ mà bỡ ngỡ.

"Finn nào? Tôi có quen ư? Hưm không nhớ gì hết"-Mash nghệt mặt, mắt híp vào ngẫm nghĩ mãi không ra.

"Cậu còn giận tớ sao, không phải vậy đâu Mash! Lú-lúc đó tớ không có cố ý làm vậy với cậu đâu."
"L..LÀ DO-"

"NGẬM MIỆNG FINN! BỎ TAY KHỎI THẰNG NHÓC ĐÓ CHO ANH!"

Tiếng la từ đâu truyền đến làm cả hai người bọn nhóc rợn gáy tự động đứng nghiêm chỉnh lên. Finn ban nãy còn đang siết chặt tay cậu không rời giờ lại ngoan(sợ) ngoãn(hãi) rút tay về, riêng đôi mắt ánh vàng thì vẫn luôn dán lên người Mash, luôn không rời. 

Nhưng điều làm cho cậu băn khoăn lúc gặp người tên Finn nãy giờ là:

Cậu ta là ai? bản thân mình có quen trong quá khứ ư? Bộ xưa cậu và cậu ta thân lắm sao? Việc không có cố ý là gì? Do cái chi?

Càng nghĩ Mash càng thấy não mình muốn nổ tung, cậu tạm gác chuyện đó qua một bên không để tâm đến nữa mà đánh mắt qua nam nhân mới vừa nãy la to bảo cậu Finn bỏ tay khỏi mình. 

Anh ta tới trước mặt cậu dùng ánh mắt sắc bén đánh giá con người cậu mà Mash bị tận 4 con mắt nhìn chằm chằm thì cũng chả thoải mái gì cho cam, muốn đi quá.

"nãy va phải cậu. Xin lỗi nhé."-Mash quay đầu qua Finn nói lời tạ lỗi lần nữa rồi không màn đến nam nhân chắn trước mắt mà lách sang một bên tiến thẳng tới cơ sở đồ sộ ở trước.

Dường như còn lời muốn nói Finn toang tính đuổi theo thì bị anh trai chặn lại, giọng anh lạnh toát đầy vẻ cẩn trọng.

"Em đi thêm bước nữa là coi chừng anh."
"Ngay từ đầu chính em rời bỏ nó mà, giờ quay lại không phải quá mặt dày sao?"

Rayne liếc cậu, thở ra một câu ai nghe được cũng đều sẽ tổn thương.

"Còn em? Vẫn cố chấp nhận lời mời tham dự cái trò chơi quỷ quái này?"
"Em chỉ tổ khiến anh thêm mất mặt thôi Finn. Đáng lý em nên ở nhà và đắm chìm trong những mối quan hệ giả tạo mà em tạo ra nhằm muốn một lần kết giao lại với thằng nhóc kia."

Rayne rít sâu chỉnh trang lại đồng phục rồi bỏ đi.

"Quả là đứa em trai phiền phức."

"..."

Phiền phức vậy sao?

Em cũng thấy thế anh ạ.

Từ khi nào em cảm thấy như mình đã đánh mất bản thân rồi vậy.

Cũng chả biết mình thảm hại, hèn mòn như này từ bao lâu,

Phải chi lúc đó em không phản bội cậu ấy, không đứng nhìn cậu ấy chịu đựng anh nhỉ?

Tủi nhục quá mà.

 ___________________

Xin lỗi các bạn chương quá ngắn nhưng tớ đã cố hết sức rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top