Hồi 1: (1)
"Con trai của tôi. Trăm sự nhờ cậu."
"Ông cứ yên tâm, công việc của chúng cháu là mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất."
"Đồng thời cũng là để tìm lại chính mình năm xưa."
Chàng trai mỉm cười nắm chặt lấy tay lão, giọng dõng dạc nói to.
"Cháu hứa với ông dù cho có chuyện gì xảy ra với cậu ấy cháu sẽ luôn ở bên và hỗ trợ hết sức có thể."
"Ông có thể yên tâm rồi ạ."
Ông lão nghe thế chỉ biết gật gù vui vẻ, mặt hơi cúi xuống lặng lẽ rơi vài ba giọt nước mắt, cơ thể run run trông rất tội nghiệp.
"Ừ, lão tin cậu."
__________________
Thiếu niên tuy đã ngủ say như chết nhưng cặp mắt vẫn mở thao láo. Điều này khiến cho ông Regro xém tí thì trượt chân té đập mặt ra sàn khi vừa mới bước vào phòng đứa con trai mình.
Regro ôm tim ngăn không cho nó nhảy ra ngoài hét lớn và sau khi lấy lại nhịp đập bình thường ông mới lặng lẽ đi tới bên cạnh cậu trai đang nằm ngủ. Tay ông lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu đen mặt trước được đánh con dấu đỏ khắc hình chữ "G" đẹp mắt đi kèm theo trên tay là túi bánh su kem mát lạnh.
Hai tay mỗi tay một món ông ngẫm nghĩ một chút cũng quyết định thồn phong thư vào cái túi bánh su kem. Để chắc ăn hơn vào việc Mash nó sẽ chú ý tới thứ quan trọng này ông còn ấn mạnh vô cho phong thư đen được chiễm chệ nằm ở giữa.
Xong việc ông đặt túi bánh xuống bàn học gần giường của cậu, ánh mắt dịu dàng qua từng ấy năm đầy nếp nhăn hơi cong lên, Regro chậm rãi tiến lại gần đứa nhỏ đang tựa đầu vô chiếc gối mềm ngủ rất say mặc dù hai mắt trợn tròn lên trông rất sợ.
Tay đặt lên mái đầu nấm đen khẽ xoa nhẹ, ông mỉm cười đầy sự yêu thương với đứa nhỏ.
"Chơi vui con nhé."
"Và rồi hãy kết bạn thật nhiều vào."
Một ngày nào đó con sẽ lại có đủ tự tin để đối mặt với những bất trắc phía trước và không để nó vụt mất một lần nữa.
Có thể để mất cái tự tin của bản thân mình thì điều đó thật không thể nguôi ngoai đi theo thời gian nhưng nếu con tiếp tục chấp nhận, điều con muốn nhất vẫn sẽ tới theo lẽ đương nhiên.
Và cha mong khi tới ngày cha con mình trùng phùng, thứ cha sẽ được thấy là khung cảnh con tự tin mặt đối mặt với cha.
Không một giọt lệ
Không một trách móc.
Chỉ mong con nhìn cha với một sự trưởng thành mà con chọn. Trước quan tài cũ kĩ, trước di ảnh của người cha già luôn ngày mong con được vui vẻ.
.
.
.
.
.
(Tại trụ sở lớn của nhà phát hành game)
"Thế.., nội dung năm nay là gì?"-Cô gái tóc hồng đung đưa chân, mắt không khỏi đầy phấn khích khi nghĩ tới nội dung năm nay được chính chủ kế nhiệm của nhà Grantz thực hiện.
Cô nàng phải công nhận một điều rằng vào những năm qua khi toà trên phân việc lấy nội dung cốt truyện theo định kỳ thì nhà Grantz vẫn luôn thực hiện rất tốt, thậm chí còn giúp họ kiếm thêm rất nhiều mối làm ăn trong ngành giải trí này vì nội dung đặc sắc và có tính táo bạo nên năm nay cô rất mong chờ mình sẽ là người đầu tiên được nghe kể.
Cậu trai kế nhiệm nhà Grantz nghe thế chỉ biết cười đầy tự tin, tay thuận cầm chiếc lượt mà chau chuốt cho mái tóc vàng bắt mắt của mình.
"À..nội dung năm nay đó hả? Tôi sẽ thay đổi cả cách chơi cho nó phù hợp hơn."
"?!"
Cô nàng giật mình, trên mặt thể hiện sự bối rối rõ rệt. Nếu chàng trai này không phải người thuộc nhà Grantz thì cô đã làm ầm lên cho một phát vì tội tự ý quyết định và cướp việc của người khác rồi.
Ngay khi định mở miệng nhắc nhở việc cậu chàng Grantz đang đi quá phận thì một lực từ phía sau ấn mạnh đầu cô xuống. Mạnh đến mức khiến mặt cô đối diện với sàn.
"Này!! Ai đó!? Buông tôi ra mau!"
"Đứa nào chơi cái trò mất dạy vậy!"
Cô nàng giãy giụa, la oang oang nhưng cố cỡ mấy cũng không thoát khỏi bàn tay to lớn rắn chắc của người đằng sau kia được. Nếu mà có cơ hội thoát ra và nhìn thấy mặt hung thủ thì chắc chắn cô sẽ chơi với hắn một trận, cái tội không biết kính trọng người như cô là một phạm tội a!!
"Còn la lối là tôi báo với cấp trên cắt bớt lương cô đấy nhé Love."
"Con gái gì mà hung dữ, hở tí là muốn đánh người tính nết chẳng kém gì con trai."
Đúng như mong muốn của người phía sau, cô nàng lập tức ngậm họng lại và ngoan ngoãn chờ đợi. Có cho cô bao nhiêu cái mạng cô cũng không dám làm phật lòng cấp trên để rồi bị trừ lương đâu, càng không dám làm phật lòng người ở sau lưng mình.
Abel Walker. Một kẻ mà chả ai muốn dính líu tới, nói nôm na là không ai dám lại gần. Chỉ cần có ai đó khiêu khích hay làm phật ý anh ta thì kẻ đó xác nhận sống không bằng chết đi vì anh Abel là người thù dai nhất mà Love từng gặp, nợ anh ấy 10 thì anh ấy trả gấp đôi số lần nợ trước đó.
Nghĩ thôi đã rùng mình, cô mong anh không để ý hai từ ban nãy mình có lỡ nói ra trong lúc thiếu suy nghĩ. Làm ơn, xin đó ĐỪNG CÓ ĐỂ BỤNG!!
Abel liếc nhìn cơ thể cô gái đang có dấu hiệu mất khống chế mà run rẩy kịch liệt, anh nhanh tay thả người ra sợ rằng cú nắm ban nãy đã làm đối phương đau nên còn đưa tay lên xoa đầu đầy nhẹ nhàng xin lỗi với cô.
Ấy vậy mà Love tưởng đây là hành động cảnh cáo chính mình. Nếu có lần tiếp theo thì cái đầu này sẽ là thứ thế chấp cho sự vô lễ đối với anh ấy chứ không còn là cú ấn đầu như ban nãy nữa.
Cô Love hoảng loạn khóc lớn.
"HUHU!! xin..xin lỗi anh Abel! tôi mới là kẻ mất dạy không biết anh ở đằng sau nên có lỡ lời."
"Hứ..hức mong.. mong anh tha mạng cho."
Đối với sự áp lực đến từ anh Abel, Love không chịu nổi bèn ba chân bốn cẳng chạy xông ra khỏi phòng khóc nức nở. Mặc cho bản thân gấp gáp đến độ té lên té xuống mấy lần cô cũng không đoái hoài đến ngoại hình đang dần tả tơi của mình.
Ngoại hình thì sao? Sắc đẹp thì sao? Có giữ nổi đầu không!!
Về phần Abel Walker. Anh hiện đang tự hỏi mình đã làm gì sai mà cô gái sợ đến thế nhưng nhanh chóng suy nghĩ của anh bị dập tắt bởi tiếng cười khúc khích của cậu Grantz phía sau.
"Abel nên về sửa kĩ lại gương mặt của mình đi thì hơn. Trông anh chả khác gì hung thần mỗi ngày đều muốn đi đòi một mạng người đâu."
"Cậu ngậm miệng!"-Abel trừng mắt to giọng với đối phương.
Mấy có ai biết về con người thật của Grantz như nào. Người tuy nhìn vẻ bề ngoài là niềm nở, vui vẻ, chân thành bấy bao nhiêu thì chỉ duy nhất một mình anh mới có thể biết rõ lòng dạ Grantz nó khác xa nhiều so với bề ngoài anh tưởng tượng.
Thằng này có dã tâm lớn nhưng mà là theo hướng tiêu cực. Thằng này nó muốn gì là y rằng nó đều có được, không có được thì nó lại lập mưu chơi bẩn. Bất chấp mọi thứ, Grantz có thể lợi dụng cả người khác để một bước lên đỉnh xã hội chứ không giống anh em cứ ru rú trong hang.
Abel mắt đối mắt với Grantz. Anh hiện giờ là đang rất căm phẫn đối với cậu chàng này, hoá ra bấy lâu nay cứ bị thằng này vờn qua vờn lại như một con chuột bạch. Giờ mới nhận ra thì đã muộn vì Grantz nó đi được nửa quãng rồi còn đâu.
Anh rít một hơi sâu cố lắp đầy buồng phổi mình bằng khí lạnh xung quanh. Mong sao cho thằng Grantz còn có chút tình người, sẽ không làm hại đến công ty đã hoạt động hơn chục năm nay.
"Tôi có thể cho cậu quyền quyết định thể loại, lối chơi của game nhưng cậu phải hứa rằng sẽ không gây hại gì cho công ty lẫn người tiêu dùng."
"Giới hạn của tôi chỉ có thể tới đây thôi. Không thể thêm hoặc bớt nữa."
Nhưng sau một câu trả lời của thiếu tử nhà Grantz, anh chính thức ngỡ ngàng.
"Được, tôi chấp nhận."
Thằng Grantz cũng có ngày lại dễ dàng đồng ý không thêm điều kiện nào sao? Cũng không một chút suy nghĩ tính toán kĩ lưỡng mà gật đầu cái rắp?
Một cỗ máy lo lắng trong lòng Abel bắt đầu di chuyển, việc cậu Grantz đồng ý nhanh như thế khiến anh không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Phải chăng đây chính là "yên bình trước cơn bão" người ta thường hay nói ư?
Tạm gạc bỏ sự đa nghi của mình qua một bên, Abel nhanh chóng bắt tay với Grantz lập một thoả thuận chỉ hai người biết.
"Hợp tác vui vẻ Abel"
"Ừ, cậu nhớ giữ lời đấy"
_____________________
Hứa gì thì hứa nhưng phận tôi tôi cứ nuốt.
_____________________
Không có người nhắc chắc t quên luôn cái fic này quá 💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top