Chương 4: Milus, về với em đi~
( Trở về với lời kể của au )
Trong biệt thự, Milus đang trên đường từ phòng họp trở về phòng của mình thì gặp được Delisaster đứng ở trước cửa phòng chờ sẵn.
" Tứ thiếu gia có việc gì ạ? " - Dù gương mặt vẫn không biến sắc nhưng trong thâm tâm cô đã nghĩ rằng ' Hết chuyện này đến chuyện khác, đám thiếu gia các người không gây chuyện một ngày là chết hả? Lẹ lẹ cho người ta nghỉ giùm cái, bực cả mình!!!! ' - Mi -sắp bùng nổ- lus said.
" A! Milus, tôi có chuyện muốn nói với chị nè! Tôi biết chị không thích đến phòng tôi nên đã tự mình đi đến khu nhà tồi tàn dành cho người hầu này đó! "
( Mê cái cách mà cậu ấy thể hiện lòng tốt của mình_Mi -đã bùng nổ- lus )
Nữ hầu nhẹ nhàng bước đến gần chàng trai trẻ, cô đưa bàn tay trắng trẻo thon dài của mình lên gần mặt cậu và... xách cổ áo cậu lên.
" Rốt cuộc là có chuyện gì? Dù sao cũng có sự bảo hộ của ngài Innocent nên tôi không ngại chiến với cậu một trận đâu~! " - Ánh mắt đầy sát khí của Milus đã thành công khiến cho Delisaster cảm thấy sợ hãi một chút.
Tuy nhiên với cái bản tính biến thái có thừa của cậu thì ngay lập tức cảm giác sợ hãi đã được chuyển đổi thành cảm giác sung sướng đầy khoái cảm khi được một cô gái xinh đẹp đứng gần.
" Hehe, chị cứ đánh thoải mái đi, tôi rất sẵn lòng " - Tứ thiếu gia miệng cười hì hì, gương mặt ửng đỏ, đưa đôi bàn tay thô ráp của mình chạm vào mặt cô hầu nữ.
Ngay lập tức, Milus ném Delisaster bay thẳng xuống cuối hành lang tạo ra âm thanh -ẦM- khiến cả khu người làm hốt hoảng chạy ra xem. Sau khi nhìn thấy Milus, họ chỉ thở dài rồi ai về phòng nấy.
Người hầu: " Chuyện thường ngày ấy mà, tụi này quen rồi ^^ "
" Xong rồi thì nhớ để lại mọi thứ như cũ nhé cô Milus "
Người hướng dẫn của Doom cùng lúc đi tới nhắc nhở, ông vừa là người hướng dẫn vừa là quản gia của tòa dinh thự này - James Fuoter. Một người đàn ông với vẻ ngoài tầm trung niên, ông ấy có nhiệm vụ hướng dẫn cho người thừa kế qua từng thế hệ vậy nên trước đây ông cũng đã từng là người hướng dẫn cho ngài Innocent Zero gia chủ hiện tại và bây giờ đến lượt cậu cả của gia đình - Thiếu gia Doom. Việc Mash xuất hiện đã làm cho cả Milus và ông James bị rớt hạng nên hai người họ trở thành người quen chỉ vì đều không thích cậu Út của gia tộc.
" Vâng ạ, cảm ơn ông đã quan tâm " - Milus lịch sự cảm ơn người đàn ông đã có lòng tốt nhắc nhở, ý nghĩa thật sự của câu nói đó là đừng gây chuyện nữa và có lẽ cô đã hiểu ý ông.
" Chà~ Thiếu gia không sao chứ? " - Cô nở một nụ cười và đến gần người vừa bị mình ném đi không thương tiếc.
" He, heheh, không sao không sao hết, cho nên là bây giờ có thể nói chuyện với tôi chưa? "
" Được rồi, vậy thiếu gia có chuyện gì? "
" Nè Milus không cảm thấy chán hay khó chịu hả? "
" Có ý gì? " - Bùng nổ sát khí.
" Hể~ Ý trên mặt chữ đấy, anh hai lúc nào cũng khó chiều, thích giành đồ của người khác, hay gây chuyện đã vậy còn đánh người hầu nữa. Chẳng phải là hại cô phải xử lí rất nhiều thứ sao~ "
" Cậu không cần phải bận tâm, chuyện của Nhị Thiếu Gia tôi tự có thể giải quyết. Vậy nên phiền cậu mau chóng về cho, nơi này không xứng đáng với một người có thân phận cao quý như Tứ Thiếu Gia đặt chân đến đâu "
" Gì chứ, lúc nãy chính chị là người ném tôi vào đống rác đó mà, chối bỏ trách nhiệm là không tốt đâu "
" .... " - //Milus xoay lại nói nhỏ với quản gia// - " Tôi có thể ném thêm một cú nữa chứ? "
" ...Nhịn đi cô nương ơi... "
" Thật là, chị đây là vô tình hay cố tình không hiểu ý tôi vậy. Milus à, chị nhạy bén như vậy đáng lẽ phải nhận ra cảm xúc của tôi nhanh hơn chứ? "
Đôi chân anh nhẹ nhàng sải bước đến gần cô hầu, đưa bàn tay của mình lên nhẹ nhàng chạm vào mái tóc xám óng mượt lấp lánh của cô. Gương mặt thoáng qua cảm xúc đượm buồn nhưng rồi lại biến mất như thể chẳng muốn đối phương nhìn thấy nó vậy.
" Milus, về với em đi~ " - Tứ thiếu gia nở một nụ cười híp mắt khi đưa ra lời đề nghị cho cô gái ấy, có lẽ cậu đã nghĩ rằng đáp án cậu mong muốn chắc chắn sẽ nhận được.
Và ngay khi cô gái ấy cất tiếng nói, đáp lại lời mời của chàng trai ấy. Câu trả lời đã làm cậu có cảm giác kì lạ ở lồng ngực. " A, tôi.... "
---------------------------------------------
À thì cũng tính cho luôn câu trả lời đó, nhưng mà với cái bản tính thích dừng ngang do lười của au thì không thay đổi được. Nên là cứ như vậy mà triển hennnnn.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ, ai chờ câu trả lời khom? Hãy cmt cho vui nhà vui cửa nhaaaa.
Chương tiếp theo:
_Chương 5: Hai người đã nói gì?!_
26.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top