Chương 2: Các người...đang nói cái quái gì vậy??
11 năm sau
" Oi Milus, dọn dẹp mớ này đi "
Năm nay tôi chính thức bước vào tuổi 15, độ tuổi trưởng thành của một thiếu niên. Hiện giờ tôi đang trải qua bài kiểm tra định kì lần thứ 5 trong năm, đám quái vật ngày càng mạnh lên nhưng chúng lại chẳng thể làm gì được tôi cả.
" Rõ thưa thiếu gia " - Một thiếu nữ với mái tóc xám xõa dài, mang trên mình bộ trang phục của hầu gái nhưng lại tỏa ra khí chất của một quý tộc thật thụ, cô chính là chủ nhân của cái tên Milus này.
---------------------------------------------
Sau khi hoàn tất bài kiểm tra tôi nhanh chóng đi đến phòng họp, nơi mà tôi có thể nói chuyện cùng các anh em và cha của mình. Các người em của tôi thật sự rất thú vị, tôi thậm chí có thể ch.ém bay đ.ầ.u của đứa thứ tư hoặc chơi khăm bằng cách lấy d.a.o đâ.m vào bụng đứa thứ sáu. Cảm giác đó làm tôi thật sự 'rất vui'.
Bước vào phòng họp, điều đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là bản mặt đáng ghét của anh cả: " Ha! " - Nhìn chướng cả mắt.
" Hể~Lâu rồi mới được gặp lại nhau nhỉ? Anh cảm thấy có gì không vừa mắt sao, Famin? "
Giọng nói cất lên một cách giễu cợt, không ai khác đó chính là thằng em thứ tư của tôi - Delisaster.
-XOẸT-
" Mày có ý gì? "
Cơ thể nó đ.ứt làm đôi má.u văng tung tóe khắp nơi, nhưng tôi biết thừa là thằng nhóc đó không thể nào ch.ết được.
" Gì chứ gì chứ~ em chỉ hỏi thăm thôi mà, anh Famin nhạy cảm quá đấy " - Nó nở một nụ cười đểu cáng làm tôi muốn lao vào đấm vô mặt nó một phát.
" Ồn ào quá, cha sắp tới rồi nên hai người mau chóng vào chỗ ngồi đi "
À, lại là thằng này, tôi chúa ghét nó bởi vì nó chính là đứa em út được cha cưng chiều nhất trong gia đình - Mash.
Trong quá khứ Mash đã bị thất lạc khỏi gia đình, mẹ thằng này là một nữ hầu và bà ta đã ôm nó bỏ trốn đến nhà của một ông lão. Nó được đặt cho cái tên Mash Burnedead và sống một cuộc sống vô vị nhàn nhã tại nơi đó.
Cho đến 5 năm trước, cha đã tìm ra và đưa nó trở về, ai ngờ khi vừa bắt đầu huấn luyện đã biết được rằng Mash là một thiên tài có thể học mọi thứ một cách nhanh chóng. Khi tôi mất 10 năm để có thể leo lên vị trí thứ 2 thì nó chỉ cần vỏn vẹn 3 năm để trực tiếp đạp anh cả người đang giữ vị trí số một xuống hạng hai và tôi xuống hạng ba. Từ đó cha hoàn toàn tin tưởng và yêu thương nó, bỏ mặt tất cả chúng tôi. Cùng lắm thì lâu lâu chỉ tùy ý ném cho vài nhiệm vụ, cơ hội gặp mặt thì gần như bằng không.
" Chậc! " - Tôi ngồi xuống vị trí của mình một cách không cam tâm.
" Chào buổi tối, các đứa con đáng tự hào của ta "
Cuối cùng thì cha cũng đã đến, ông nở một nụ cười chào đón các đứa con của mình, chúng tôi cũng nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
" Có vẻ như các con đã trưởng thành rất tốt nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp bằng cách báo cáo quá trình trưởng thành của mấy đứa nhé. "
Quản gia bước đến và nói: " Chúng ta hãy bắt đầu từ người hướng dẫn của cậu Mash - Cậu Cell War. "
" Kính thưa các vị, trong 1 tháng vừa qua cậu Mash đã có thể tiêu diệt được lượng lớn quái vật gây cản trở cho quá trình phát triển của vùng đất này. Cụ thể công sức của cậu ấy chiếm khoản 1 phần 3 toàn bộ nhiệm vụ, tỉ lệ thành công là 99%, tỉ lệ thất bại là 1%. Khả năng gây sát thương 100%, khả năng nhận sát thương 100% nhưng khả năng bị ảnh hưởng bởi phép thuật và các vết thương mang lại là 9%. Theo đó... "
Tên Cell War đó đứng nói một hồi lâu thì cuối cùng cũng kết thúc, cha vỗ tay và dành lời khen cho Mash rồi lần lượt người hướng dẫn của Domina là một hầu nữ, Delisaster là một hầu nam, Epidem là một hầu nam và bây giờ đến lượt tôi. Người hướng dẫn của tôi là một hầu nữ, tôi vẫy tay ra lệnh cho người hầu để bước đến tiến hành báo cáo không ai khác chính là Milus, dù sao thì ngoài cô ta ra tôi cũng chẳng có người hầu thân cận nào khác.
Cô ta liếc nhẹ tôi rồi quay sang báo cáo tình hình, tôi có hơi khó hiểu trước cái liếc mắt của người đó cho tới khi nghe được bản báo cáo.
" Kính thưa các vị, trong khoản thời gian 1 tháng vừa qua xét theo đánh giá của cá nhân tôi cậu Famin đã thực hiện rất tệ các nhiệm vụ được giao. "
Con ả này rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tôi đứng phắt dậy, giơ tay với ý định đánh cô ta.
" Dừng lại Famin "
Là cha, tại sao ông ấy lại bảo vệ con ả này chứ? Cô ta chỉ là một người hầu thôi mà? Tôi rụt tay lại, không quên lườm cô ta một cái.
" Tiếp tục đi Milus "
" Rõ...Tổng số nhiệm vụ cậu Famin đã thực hiện là 126, trong đó số nhiệm vụ thành công là 98 và thất bại là 28. Tỉ lệ so với tháng trước chênh lệch khoản 4%, điều này cho thấy cậu ấy đã xuống cấp rất nhiều so với trước đây. "
" Hừm...Famin, con có lời nào muốn nói không? "
" A...Đúng như vậy thật ạ, nhưng cha à là do người giao nhiệm vụ không phù hợp với năng lực của co- "
" Vậy như thế nào mới là phù hợp? "
" Ch-Chuyện đó... "
" Thứ ta cần là một đứa con đáng tự hào về mọi mặt, phải thật hoàn hảo thì mới xứng đáng làm con của ta. Chỉ một nhiệm vụ đơn giản nhỏ nhoi đã chẳng thể tìm cách xoay sở được thì làm gì có tư cách trở thành người thừa kế gia tộc Innocent. Nếu con không thể làm được vậy thì ta không cần một đứa con yếu đuối vô dụng, rời khỏi đây. "
Cái gì cơ? Cha đuổi tôi đi sao? Tại sao chứ? A phải rồi, tất cả là tại Milus, nếu cô ta không nói gì thì mình đã chẳng bị như vậy rồi, uổng công mình tin tưởng bao lâu na,y nếu không phải vì cô ta, tất cả là tại-
" Thưa ngài, tôi xin phép được có ý kiến "
" Hửm? " - Mọi người đồng loạt nhìn vào người đã phát ra câu nói đó, Milus.
" Theo tôi cậu Famin chỉ mới xa sút một lần, vẫn có khả năng cải thiện được, tôi đảm bảo điều đó với vai trò người hướng dẫn của cậu chủ. Đồng thời thay vì đuổi cậu ấy ra khỏi gia tộc chúng ta không tạo cơ hội cuối cùng bằng việc trừng phạt ạ? "
" Trừng phạt sao? " - Ông suy ngẫm - " Đừng có nó- "
" Với tư cách là người hướng dẫn của cậu Famin tôi hy vọng mình sẽ có thể thay cậu ấy nhận hình phạt ạ. "
" Hầy~ Biết ngay mà " - Innocent lắc đầu chán nản.
Tôi vẫn còn đứng đơ ra đó chưa hiểu chuyện gì??? Sao chứ? Hình phạt? Nhận thay?? Hả? Ai cơ?? Milus á?? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, rốt cuộc là tình huống gì thế này???
" Nè nè chị Milus, chị tính nhận tội thay cho anh ấy tới bao giờ chứ? " - Delisaster lên tiếng.
( Khúc này trong tưởng tượng của au sẽ kiểu như "Ne ne Milus Nee-chan~" ấy ><, Deli muốn nhận Milus làm chị dữ lắm rồi còn Famin thì bín... )
" Đúng đó, đây đã là lần thứ 9 trong năm rồi. Cứ như vầy thì cô sẽ là người ch.ết đầu tiên đấy " - Epidem cũng vừa ăn pudding vừa thêm mắm thêm muối.
" Các người...đang nói cái quái gì vậy?? "
Tôi thắc mắc không thể hiểu được, gương mặt hoang mang lúc này nếu bị người ngoài nhìn được sẽ bị cười vô mặt mất.
" Ta sẽ giải thích, sau khi buổi họp kết thúc " - Người đứng đầu gia tộc đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng dám hó hé gì, đành dành lại cơn tức rồi sau khi kết thúc giải phóng nó cũng chưa muộn.
---------------------------------------------
Tui viết xong mà không dám đọc lại vì thấy cái tình tiết này nó ngượng quá TvT nhưng mà chả biết bằng thế lực nào mà lại dám đăng lên nữa, thôi thì mình cùng đọc cùng ngượng nhé!
Iu iu các độc giả của Lana nhìuuuuu~
Chương tiếp theo:
_Chương 3: Là thật sao?_
01.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top